Chapter 14
Hôm nay bầu không khí rất quỷ dị,
đây là cảm giác của Yoochun và Junsu sau khi xuống lầu nhìn thấy mọi người, xem
đi, ngay cả Junsu bình thường đầu óc rất trì độn cũng đã phát hiện, nhất định
là rất rõ ràng o(╯□╰)o
Yoochun đưa tay lên miệng, ho nhẹ
một tiếng, sau đó bày ra một khuôn mặt tươi cười chào hỏi mọi người đang ngồi
trước bàn ăn, “Mọi người dậy sớm thế!”
“Ah, Su Su, Chunnie, các con dạy
rồi à, mau tới đây ăn sáng a!” Bà Kim vẫn đang đưa lưng về phía bọn họ xoay
người, lộ ra hai mắt thâm quầng mà chào đón.
“Dường như đã xảy ra chuyện gì!”
Yoochun lặng lẽ chạm nhẹ vào Junsu, nếu không sao nhưng người khác ngay cả một
ánh mắt cũng không liếc hai người? Bình thường tên nhóc Changmin kia sẽ cười
bọn họ vận động quá độ mà o”╯□╰”o.
“Nhất định vậy!” Junsu xoa xoa
mắt của mình, không dám tin bà mẹ tinh lực dồi dào như siêu nhân của mình vậy
mà hai mắt lại thâm quầng, hơn nữa còn rất mệt mỏi.
“Chúng ta cẩn thận một chút,
không nên nói những lời không nên nói, Su Su, em biết chưa?”
Junsu khoát khoát tay, đi lên
phía trước, mục tiêu là ---- Bàn ăn, không quên ném lại cho Yoochun một câu,
“Anh cho rằng em không biết suy nghĩ à, em không làm việc thiếu đầu óc như vậy
đâu!”
Yoochun bị quăng lại ở phía cầu
thang trong nội tâm rơi lệ, cũng bởi vì đầu óc em thiếu dây thần kinh nên anh
mới phải dặn dò a!!
“Này!” Junsu huých cùi chỏ sang
bên phải, “Khụ khụ!” Yoochun vừa mới uống một ngụm sữa tươi thành công bị sặc,
vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh lau.
Nhưng một “Tạp âm” rõ ràng như
vậy vẫn không thể kéo những người khác đang đắm chìm trong thế giới của riêng
mình trở lại thực tế.
Junsu ném cho Yoochun một ánh mắt
xin lỗi, sau đó thấp giọng nói bên tai Yoochun, “Anh xem, bọn họ có cái gì đó
rất không ổn a!”
Sửa sang lại ngoại hình ổn thỏa,
Yoochun đồng ý gật đầu, “Đúng vậy a, anh vừa rồi lấy trộm một cái bánh bao
trong đĩa Changmin vậy mà nó không bất mãn gì cả, nếu bình thường nhất định sẽ
rất giận dữ!”
“Changmin vài ngày trước đã không
bình thường rồi, ăn cơm rất ít. Mẹ còn tưởng cậu nhóc sinh bệnh, mời bác sĩ đến
xem, không nghĩ tới bác sĩ nói dạ dày Changmin so với người thường còn khỏe
mạnh hơn o”╯□╰”o.”
“Vậy sao?” Yoochun càng thêm nghi
ngờ, hai mắt đảo qua lại tất cả mọi người, sau đó trong lòng phân loại bọn họ
thành hai loại.
Loại một: Lấy bà Kim, Jaejoong làm đại biểu, ăn cơm không há
miệng.
(Chú thích: Loại người này chủ yếu là bệnh trạng giống nhau, nhưng nhìn
kĩ lại thấy khác nhau.)
Bà Kim trong tay cầm một cái bánh
bao đưa lên miệng, nhưng mắt lại nhắm, thỉnh thoảng lại cúi xuống đập đầu.
Jaejoong nâng cằm không biết suy
nghĩ cái gì, chỉ có điều mặt lúc thì đỏ rồi lại biến đen, còn đưa ngón tay lên
môi mình nhẹ nhàng vuốt ve.
Loại hai: Lấy Yunho, Changmin, Kibum làm đại biểu, che đậy
gì đó.
(Chú thích: Loại này đặc điểm nổi bật nhất có thể gọi là “Túy ông chi ý
bất tại tửu”, tuy nhìn biểu hiện bên ngoài xác thực là đang thực hiện động tác
ăn cơm, nhưng người sáng suốt có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư bọn họ không đặt ở
việc ăn. Những người này khác những người trên nhất ở điểm họ không biểu hiện
trực tiếp ra ngoài là mình không ăn cái gì, nhưng lại biểu hiện hiện gián tiếp.
Nhưng là không ai giống nhau nên biểu hiện cũng khác biệt.)
Yunho cúi đầu, cầm dĩa xiên một
miếng sandwich, đưa tới bên miệng, cắn rồi nuốt xuống. Một động tác rất đơn
giản nhưng lại kéo dài dằng dặc, theo Yoochun thì tần suất ước chừng là năm
phút một lần.
Kibum một miếng lại một miếng gặm
bánh mì, khóe miệng thỉnh thoảng lại cong lên một độ cong mờ nhạt, thập phần
quỷ dị.
Changmin không bình thường rất dễ
dàng nhìn ra, nguyên bản trên bát cậu vốn phải đầy bánh bao, bánh mì, trứng
chần, lạp xưởng,…. Đủ loại kiểu dáng chồng chất, nhưng hiện tại bên trong chỉ
có hai quả trứng chần, hơn nữa còn bị Changmin dùng đũa đâm chọc đến nhừ hết, mà
động tác này vẫn còn tiếp tục.
Yoochun đang trong lòng tự khen
ngợi mình có thể phân tích rõ ràng như vậy thì bị một tiếng “Phanh!” thật lớn
bên cạnh hù dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc cậu quay đầu lại chứng kiến
động tác của Su Su thân yêu thì không khỏi há to miệng, mắt thiếu chút nữa rơi
ra.
Chẳng biết Junsu đang ngồi trên
ghế đứng lên từ lúc nào, một chân đạp bàn, bất chợt dùng sức đẩy mạnh một cái,
liên tục hô hào, “Này! Mấy người nguyên một đám hồn vía bay đến phương nào rồi,
tỉnh, tỉnh!!!’
Không thể không nói, biện pháp
này của Junsu phi thường hữu hiệu, bất quá hiệu quả cũng chỉ kéo dài không đến
một phút đồng hồ.
Một phút đồng hồ sau, Junsu và
Yoochun hai mặt nhìn nhau, hô to lên với nhà bếp trống rống, “Ai nói cho chúng
tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra???”
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì
mấy người kia phản ứng lại đều cuống quít lên lầu, ngay cả một câu giải thích
cũng không có o(╯□╰)o.
Thừa dịp Yunho đang thu thập hành
lý, bà Kim kéo Jaejoong đến cuối hành lang, nhìn con trai mở to hai mắt mờ mịt,
vỗ tay cậu dặn dò, “Jaejoong, lần này con trở về gặp ba mẹ chồng, nhất định
phải biểu hiện thật tốt a!”
“Mẹ không nói thì thôi, mẹ nói
lại khiến con khẩn trương, làm sau bây giờ?”
“Con trai ngốc!” Bà Kim vỗ đầu
Jaejoong, “Ba mẹ Yun Yun đã sớm biết rồi, lần này trở về là muốn buộc Yunho
biểu lộ tình cảm của mình thôi.”
“Huh?” Jaejoong cả kinh, cằm
dường như sắp rơi xuống đất, “Sao lại biết được?”
“Không cần con lo nhiều như vậy,
mẹ cho con biết a,…” Bà Kim đánh giá một lúc rồi đến bên tai Jaejoong thì thầm,
“Lần này trở về nhất định phải “Giải quyết” Yunho a!” Không quên ném cho
Jaejoong một ánh mắt mập mờ.
Jaejoong nghe ra ý tứ của mẹ,
khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, bắt đầu nói lắp, “Mẹ…. Con…. Nói…. Mẹ…. Nói
cái… Cái gì!”
“Các con đêm qua đã hôn rồi đúng
không?”
Vừa nghe đến đây, Jaejoong lập
tức xù lông, duỗi tay bắt lấy bả vai bà Kim, “Sao mẹ biết?! Mẹ lắp camera trong
phòng con hả??”
Chống lại ánh mắt mập mờ cùa bà
Kim, Jaejoong mới ý thức được mình đã thừa nhận, vội che miệng lại, không ngừng
tự bảo đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt!
Mẹ còn chưa có lắp, chờ hai đứa viên mãn mẹ lắp cũng chưa muộn. Bà
Kim trong lòng nghĩ, đánh rớt tay trên vai mình, khinh bỉ nói, “Nhìn môi con
xem, đừng tưởng rằng chườm đá thì có thể che dấu, mẹ không giống bọn họ dễ bị
lừa gạt vậy.”
Jaejoong có chút không tin lấy di
động ra nhìn, “Con cảm thấy không nhìn ra nữa mà.” Nhớ tới cái gì đó, miệng nhỏ
nhắn lại méo, lập tức thay đổi nét mặt ủy khuất xen lẫn buồn bã, “Nhưng sáng
nay Yunho dường như quên mất, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra cả!”
“Cái gì?” Bà Kim không khỏi có
chút nghi ngờ, “Cậu bé tối hôm qua không giải thích với con cái gì sao?”
“Con, con….” Jaejoong gãi gãi
đầu, ngượng ngùng không muốn nói ra, dù sao thì cũng rất mất mặt, “Lúc hôn xong
con không cẩn thận ngủ mất.” Lời này nói nhỏ như con muỗi nhưng vẫn bị tai siêu
thính của bà Kim nghe thấy rõ ràng, “Ha ha ha, mẹ phục con!”
Jaejoong mặt lại đỏ lên, bất quá
lần này là vì vừa lúng túng lại vừa tức.
“Được rồi, mẹ không cười nữa.” Bà
Kim thông minh đương nhiên hiểu được phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, có một số
việc phải có chừng có mực, “Bất quá mẹ cảm thấy Yun Yun khẳng định có hảo cảm
với con, nhưng là…..” Bà Kim cố ý để lại một nút thắt, nhìn khuôn mặt hưng phấn
của con trai lập tức lại tối xuống, biết không nên đùa nữa, “Con cũng biết tính
cánh của Yun Yun nha, cậu nhóc rất đần độn, không biết phải biểu đạt tình cảm
như thế nào, cũng lại tự ti, tuy hiện tại đã tốt hơn rồi nhưng vẫn sẽ sợ bị con
cự tuyệt, cho nên mới phải lựa chọn trốn tránh!”
“Như vậy a, rất có đạo lý, con
nên làm gì bây giờ, không thể tiếp tục chờ đợi a!” Thấy con trai mắc câu, bà
Kim tiếp tục rèn sắt thành thép, “Mẹ nghĩ lúc cần thiết con cũng phải biểu đạt
tình cảm của mình, có thể con nên tỏ tình với cậu bé trước a.”
“Vạn nhất cậu ấy không thích con,
vậy con sẽ rất lúng túng a!”
“Mẹ cam đoan cậu bé thích con!”
Jaejoong nghiêng đầu, có chút
không hiểu sao mẹ lại dám bảo đảm như vậy, “Sao mẹ lại khẳng định như vậy?”
“A, mẹ….” Bà Kim gãi gãi đầu,
trong lòng nghĩ chẳng lẽ nói cho con chính miệng Yun Yun thừa nhận sao, “Không
phải Changmin cũng đã nói sao, mẹ trước kia cũng có dò hỏi cậu nhóc về con, qua
ngôn ngữ và nét mặt của Yunho, tuyệt đối là có ẩn tình.”
“Vậy, nếu đoán sai thì sao? Chẳng
lẽ mẹ đền cho con một Yunho khác a!”
“……”
“Được rồi, con về phòng thu dọn
đồ đạc đã!” Đi vài bước lại quay lại cho bà Kim một cái hôn gió, “Đề nghị của
mẹ con sẽ xem xét!”
Bà Kim lắc đầu, hai tay chắp lại
cầu nguyện, “Chỉ hy vọng đến lúc con biết chân tướng đừng hạ thủ quá ác với
chúng ta.”
Thật ra thì, “Chúng ta” trong
miệng bà Kim bao gồm Changmin chứ không có Yunho, bởi vì bà biết đối với Yunho,
Jaejoong tuyệt đối không thể nặng tay. Về phần vì sao Changmin cũng gia nhập
chiến tuyến của Yunho, chỉ có thể nói “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”! Huống
chi, cậu đúng là có việc cần Yunho giúp.
“Jaejoong à, không phải, là hướng
bên kia!”
“Jaejoong à, sao cậu lại quẹo
trái?”
“Jaejoong à ~ Bên kia là lối ra!”
Yunho nhìn Jaejoong nhầm phương
hướng nhiều đến chóng mặt, dùng ngón tay khẽ vuốt bờ môi đánh giá chung quanh,
bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng cong lên nụ cười sủng nịch, bước qua, nắm lấy
tay cậu, khiến cho Jaejoong quẫn bách cúi đầu, chân bắt đầu vẽ vòng tròn. Yunho
che dấu ý cười, nghiêm túc hỏi, “Tại sao lại đi nhầm?? Không phải bảo cậu đi
theo tôi sao?!”
“Tôi….” Jaejoong mạnh mẽ ngẩng
đầu, lúc tiếp xúc với ánh mắt của Jung Yunho thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại suy
sụp, có chút ủy khuất, “Tôi là lần đầu tiên đến nhà ga mà ~ ~ Chân của anh dài
như vậy, lại đi nhanh nữa, tôi theo không kịp.”
“Thế này sẽ không lạc!” Yunho
duỗi tay phải, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Jaejoong, cảm nhận được
người bên cạnh cứng đờ, khóe miệng lại một lần nữa cong lên, bước thẳng về phía
trước.
Jaejoong ngơ ngác đi theo Yunho,
nhìn nam nhân cao lớn đẹp như tranh vẽ, không kịp phản ứng, cúi đầu cong miệng
cười tươi như hoa.
Lên trên tàu, Yunho sửa sang lại
hành lý của mình xong, vô ý thức quay đầu, chứng kiến Jaejoong đang xoay qua
xoay lại vị trí của mình, mắt to linh động đánh giá xung quanh, trong miệng còn
lẩm bẩm, “Nguyên lai trong tàu hỏa là thế này a!”, giống hệt một đứa trẻ tò mò.
Yunho không khỏi cười ra tiếng,
“Ha ha ~ ~” lập tức khiến người bên cạnh bất mãn, “Cười cái gì mà cười, tôi,
tôi là lần đầu tiên ngồi, nhất định sẽ rất tò mò!” Không cần nhìn cũng có thể
đoán được khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong lúc này nhất định rất tức giận.
Yunho đưa tay xoa xoa mái tóc mềm
mại của Jaejoong, lại bị Jaejoong hất tay ra, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn quay
sang một bên, bất mãn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yunho lắc đầu, nghiêng đầu sang
bên phải, xoa nhẹ tai Jaejoong, thỏa mãn nhìn tai cậu trong nháy mắt liền biến
hồng, hạ giọng, “Thực xin lỗi, Jaejoong, không phải tôi cười nhạo cậu, chỉ là
cảm thấy cậu rất đáng yêu!” Ngữ khí tràn ngập sự hối lỗi.
Jaejoong nhìn chằm chằm Yunho,
tựa hồ đang kiểm tra độ chân thật của lời nói vừa rồi, miệng nhỏ nhẵn vẫn như
cũ chu ra, mắt to đảo vài vòng, “Được rồi, lần này tôi tin tưởng anh!” Lập tức
quay đầu về phía cửa sổ, ngón tay không ngừng vẽ các vòng tròn, trong miệng lầm
bầm cái gì đó.
Yunho nhíu lông mày, đừng tưởng
rằng anh không nhìn thấy khuôn mặt có chút hồng của Jaejoong, bất quá Yunho
cũng không có ý định vạch trần, ngáp một cái, dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm
nghiền. Anh cũng phải ngủ bù đã, đêm qua không biết sao Jaejoong rất không
thành thật, cả người đè trên người anh, khiến anh cả đêm đều ngủ không ngon.
Trong mơ màng, Yunho thấy mình bị
một tảng đá đè lên, không thở nổi. Trong lúc giãy dụa mà tỉnh lại. Dụi mắt,
nhìn từng hàng cây chạy qua ngoài cửa sổ, Yunho nhắm mắt lại, đổi tư thế định
tiếp tục ngủ, lại nghe thấy một tiếng bất mãn bên cạnh, “Uhm ~ ~ Đừng nhúc
nhích ~ ~”
Yunho kinh ngạc cúi đầu nhìn, mới
phát hiện nguyên lại Jaejoong dựa đầu trên vai anh ngủ say.
Tóc vàng phủ tán loạn trên quần
áo mình, ngẫu nhiên có một vài lọn tóc không nghe lời vểnh lên, cái mũi nhỏ
ngạo nghễ ưỡn lên, vững vàng hô hấp, xuống chút nữa, cánh môi đỏ tươi nhẹ nhàng
nhếch, Yunho duỗi ngón tay ưu mĩ gõ nhẹ lên chóp mũi, liền khiến cho Jaejoong
bất mãn, lông mày có chút nhăn lại, vươn tay gãi gãi mũi, miệng rầm rì vài
tiếng, rồi lại thiếp đi.
Yunho vỗ vỗ trái tim hoảng sợ của
mình, cúi đầu đánh giá dung nhan trong lúc ngủ như thiên sứ của Jaejoong, tới
gần hai gò má trắng nõn đặt một nụ hôn, sau đó lấy áo khoác trong balo nhẹ
nhàng đắp cho Jaejoong, nắm tay cậu, suy nghĩ dần dần bay xa….
Trí nhớ trở lại bên con sông, có
một đứa bé mặc áo đỏ một bên hô hào “Yunnie” một bên vung tay nhỏ mập mập đi
theo sau anh nở nụ cười đáng yêu.
Còn có những ngày mới tới Seoul , lần gặp Jaejoong
trong phòng tắm.
Có cả buổi party hôm đó, nhìn
thấy Jaejoong mị hoặc mê người.
Còn có Jaejoong lúc đáng yêu lúc
lại gợi cảm, mơ màng mà thông minh.
Nhớ tới lúc lộ ra chân diện mục
với dì Young Hee và Changmin, khiến cho bọn họ giật mình vào hôm đó.
Đêm đó, bộ dạng kinh ngạc của
Changmin tựa như vừa gặp quỷ khiến cho Yunho cảm thấy thật buồn cười.
Changmin vỗ đùi nhảy dựng lên từ
trên ghế, đi quanh anh mấy vòng, bộ dạng phục sát đất, miệng nói, “Em định giúp
Jaejoong hyung lừa gạt hyung ai ngờ người bị lừa hóa ra lại là bọn em a.”
Bất quá Yunho không có nói hết
tất cả mọi chuyện, việc về Kibum anh vẫn giữ kín, tuy rằng về sau Changmin cũng
thẳng thắn nói với anh mình có hảo cảm với Kibum, nhưng dù sao chuyện tình cảm
là của hai người bọn họ, phải tự dựa vào chính mình. Đương nhiên, chúng ta cũng
có thể lý giải việc làm của Yunho là vì trả thù. Một trừng phạt nho nhỏ cho
Changmin vì tội giúp Jaejoong lừa gạt anh ------ Chính là khiến cho cậu phải
vượt qua vài ngọn núi trên con đường tình yêu a.
Nghĩ như vậy, tay Yunho lại dùng
sức, ôm chặt người đang dựa vào mình, trong lòng nghĩ thật muốn buộc người này
vào bên người, hai người vốn người tình ta nguyện, vậy mà còn phải thăm dò qua
lại, lãng phí bao nhiêu thời gian a.
Chưa từng nghĩ, dùng sức một chút
đã cả kinh Jaejoong đang ngủ say gối lên vai anh. Cảm thấy đầu Jaejoong không
an phận giật giật, Yunho lập tức tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại giả bộ ngủ,
không quên giương tai chú ý đến động tĩnh người bên cạnh.
“Ah?” Chợt nghe thấy người bên
cạnh nho nhỏ kinh hộ, Yunho lập tức cảm thấy sức nặng trên vai đã không còn,
hẳn trong đầu Jaejoong hiện tại nhất định loạn hết lên, chắc cậu đang phỏng
đoán đến cùng chuyện gì đã xảy ra.
Đúng như anh đoán, lúc tỉnh lại
Jaejoong dụi mắt, cảm thấy có chút không đúng, xoay người mơ mơ màng màng thấy
được một gương mặt rất to. Kinh hô một tiếng, lại sợ đánh thức Yunho, Jaejoong
vội vàng vươn tay che miệng lại, ý thức được mình vừa tựa vào người Yunho ngủ,
đầu Jaejoong liền “Ông ông” lên, vốn trong xe để điều hòa độ ấm khá cao, nhiệt
độ trên mặt lại từ từ cao lên.
Vươn tay quơ quơ trước mặt Yunho
thăm dò, xác nhận anh không có dấu hiệu tỉnh lại, trong nội tâm cười trộm một
lát, nhẹ nhàng tới gần như định trộm cái gì, cẩn thận đánh giá Yunho đang “Ngủ
say”.
Lông mi đen dày, che phủ mắt,
lông mi dài nhẹ nhàng rung rung, Jaejoong trong lòng tán thưởng một câu “Lông mi còn dài hơn con gái”, sau đó
dời mắt xuống phía dưới, thấy được vết sẹo đã mờ nhạt, không khỏi nhớ tới việc ngu ngốc mà khi còn bé hai người
đã làm, Jaejoong bật cười một tiếng, đây là bằng chứng cho cảm tình của bọn họ
a.
Nụ cười này thu hút ánh mắt của
mọi người xung quanh, Jaejoong giả vờ ho nhẹ một tiếng, đoan chính ngồi xuống,
không quên liếc qua xem Yunho có tỉnh hay không. Đợi một hồi lâu, phát hiện
không có động tĩnh gì, Jaejoong yên lòng, tiếp tục rình coi.
Kế tiếp là đến mũi, Jaejoong bĩu
môi, trong mắt tràn ngập sắc thái hâm mộ, nhìn sem mũi rất thẳng nha, sờ sờ mũi
của mình, mình cũng muốn có cái mũi như vậy a. Mũi Yunho phả ra nhiệt khí lên
mặt Jaejoong, khiến cậu nhớ lại tiếp xúc thân mật của hai người tối hôm qua, vì
thế mắt lại tự nhiên chuyển đến môi Yunho. Chính nó hôm qua đã mang lại cho cậu
cảm giác mất hôn, môi trên mỏng hơi môi dưới một chút, khóe miệng hơi cong lên,
còn có một nốt ruồi nho nhỏ, Jaejoong vô tình lè lưỡi liếm môi, xem ra rất
thích hợp để hôn a. Đêm hôm đó, môi mình bị nó ngậm lấy, sau đó lưỡi mình còn
bị nó mút, Jaejoong cảm thấy mặt mình sắp nổ đến nơi, sờ sờ lỗ tai có chút nóng
lên, âm thầm mắng mình thật kém cỏi, mới như vậy đã đỏ đến tận mang tai rồi, về
sau lúc kia thì thế nào đây?!
Híp mắt lại, Yunho nhìn thấy
khuôn mặt Jaejoong đột nhiên đỏ bửng, biết rõ cậu lại nghĩ đến mấy thứ kia, khẽ
động người, hảo tâm nhắc nhở Jaejoong mình sắp tỉnh.
Quả nhiên Jaejoong phản ứng cực
nhanh, lập tức thu hồi đầu, dựa người vào ghế, sau dó nghiêng đầu sang giả bộ
như kinh ngạc xen lẫn quan tâm, hỏi, “Yunho, anh tỉnh rồi à?? Ngủ có ngon
không??”
Yunho trong lòng cười thầm, xoa
bóp phần cổ, cũng không vạch trần cậu, “Uhm, cũng được, chỉ là cảm giác lúc ngủ
có chút không thoải mái.” Nhìn Jaejoong trong nháy mắt có chút bối rối, Yunho
cũng ra vẻ quan tâm hỏi, “Jaejoong à, cậu vừa rồi có…..” Còn chưa nói xong đã
bị ngắt quãng, Jaejoong lắc đầu liên tục như lắc trống bỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn
nhanh chóng bị nhuộm đỏ, giải thích, “Không có, tôi tuyệt đối không tựa vào
người anh ngủ, tôi tuyệt đối không có đánh giá anh suốt, tuyệt đối không có,
tôi thề!!” Nói xong, tay còn đưa lên, đầu hơi nghiêng, năm ngón tay khép lại thề
với Yunho.
“Ah…” Yunho trong lòng cười sắp
điên rồi, anh chịu đựng kéo tay Jaejoong xuống, cho cậu một ánh mắt ý vị thâm
trường, “Jaejoong, tôi biết.” Bộ dáng ngu ngơ của Jaejoong lại càng khiến cho
Jaejoong muốn trêu chọc cậu, “Thực ra tôi biết rõ, Jaejoong vừa rồi tựa trên
vai tôi ngủ, áo khoác trên người cậu là tôi phủ thêm đấy, còn có vừa rồi
Jaejoong quan sát tôi, tuy tôi nhắm mắt nhưng có thể cảm giác được.”
“Tôi….” Jaejoong túng quẫn, muốn
nói gì rồi lại không biết nên nói ra sao, chỉ có thể ngơ ngác mở to hai mắt,
tùy ý để vệt đỏ lan ra khắp mặt, cuối cùng ngay cả cổ cũng đỏ.
“Tôi không có ý gì khác.” Yunho
nắm tay Jaejoong, phát hiện đầy mồ hôi, biết mình vui đùa quá mức rồi, buông
tay Jaejoong ra, Yunho ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên của Jaejoong, nhìn thẳng
vào mắt cậu, từng chữ từng chữ nói, “Thực sự tôi không có ý gì cả, kỳ thật
trong nội tâm tôi cũng rất cao hứng, cao hứng khi thấy những hành động này của
Jaejoong.” Ánh mắt Jaejoong bắt đầu trốn tránh, Yunho biết rõ cậu lại thẹn
thùng, thu tay lại gãi gãi đầu, thở dài nói một câu, “Aishh. Nhưng tôi cũng
không biết tôi cao hứng vì cái gì, sao lại đặc biệt vui vẻ khi Jaejoong làm vậy
với tôi.” Yunho chân thành nhìn Jaejoong đã sắp nổ tung, nói tiếp, “Còn có nụ
hôn đêm qua, đến bây giờ tôi cũng không biết mình sao lại xúc động như vậy, lại
có cảm giác với người cùng giới, nhưng tối hôm qua cậu, thật sự rất mê người,
cho nên tôi mới…. Kỳ thật tôi rất lo lắng, sợ cậu mắng tôi biến thái, đến giờ
vẫn thế, vậy nên tôi muốn nói, Jaejoong a, nếu cậu cảm thấy tôi biến thái, thì
tôi có thể rời xa cậu.”
Tâm trạng sa sút đột nhiên biến
mất, cậu dùng sức lắc đầu nói, “Yunho, tôi sẽ không đâu, thích nam nhân không
phải biến thái, ở nước ngoài có rất nhiều đấy, tôi không ngại mà.” Sợ trong nội
tâm Yunho sẽ sinh ra khúc mắc.
“Thật sao, cậu không phải là đang
an ủi tôi chứ?”
“Không phải, tôi nói là thật sự.”
Nghĩ cái gì đó, Jaejoong lại có chút xấu hổ, ngữ điệu nhỏ dần, “Nói như thế
không phải tôi cũng vậy à….”
“Jaejoong, cậu vừa nói gì vậy?”
Tuy đã nghe được nhưng giả bộ như không nghe thấy là tốt nhất.
“Không, không có, tôi nói là
chúng ta có phải xuống tàu không?”
“Ai?” Yunho theo ánh mắt Jaejoong
nhìn quanh, nguyên lai trong xe chỉ còn lại hai người, có chút xấu hổ, “Đúng,
đúng a, chúng ta xuống xe thôi!”
Nhìn bóng lưng Yunho vội vàng
xuống xe mang theo hành lý, Jaejoong suy xét: Có nên sớm ra tay như lời mẹ nói không a.
Chapter 15
“Tới đây, đưa tay cho tôi ~ ~”
Vừa xuống tàu, Jaejoong đang tìm thân ảnh Yunho trong đoàn người hối hả thì một
bàn tay lớn vươn ra trước mặt cậu. Ai? Đây không phải là tay Yunho sao,
Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với nụ cười nhu hòa của Yunho, khóe mắt
còn có vài nếp nhăn mờ nhạt lúc cười, có lẽ nhìn ra nghi hoặc của Jaejoong,
Yunho quơ quơ tay, kiên nhẫn lặp lại lần nữa, “Tới đây, nắm lấy tay tôi, cậu
lạc đường thì làm sao??”
Jaejoong quay trái quay phải
nhìn, sau đó bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, bắt lấy bàn tay giơ trước mặt, lòng
bàn tay mềm mềm ẩm ướt, xem ra Yunho cũng rất khẩn trương a, nghĩ như vậy, đồ
vật không thành thật trong lồng ngực Jaejoong lại bắt đầu bang bang đập.
Vì vậy, người ở nhà ga Gwangju
hôm đó nhất định có thể chứng kiến cảnh: Một người con trai anh tuấn to cao đi
phía trước, tay phải kéo rương hành lý, tay trái nắm tay một cậu con trai xinh đẹp
gầy yếu, cậu con trai kia dù cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy hai gò má ửng hồng
và khóe miệng hơi cong lên.
Hai người xuống tàu hỏa xong liền
đổi sang ô tô, trải qua một giờ mệt mỏi rốt cục tới thôn nhà Jung Yunho, chúng
ta tạm thời gọi tắt là thôn nhà Jung a.
Tuy hơn mười năm chưa trở lại
thôn nhỏ này nhưng trong trí nhớ của Jaejoong, ấn tượng với nơi này có lẽ chưa
bao giờ suy chuyển. Đặc biệt là lúc con sông nhỏ mà hai người từng nhận được
lời khen của mọi người trước đây xuất hiện trước mặt, cậu càng kích động, buông
tay Yunho chạy đến bờ sông, ngắm nghía bốn phía như tìm kiếm cái gì.
Yunho ở phía sau nhìn bóng lưng
vui sướng của Jaejoong, biết rõ mình dẫn cậu đến đúng nơi, nhưng anh không nghĩ
tới, Jaejoong vốn đang vui sướng đột nhiên lại trở nên mệt mỏi quay lại, dáng
tươi cười của Yunho lập tức ngưng động, lông mày nhíu chặt, hỏi, “Jaejoong a,
cậu sao đột nhiên lại không vui?”
Chỉ thấy cái đầu khẽ lắc, miệng
nhỏ nhắn bĩu ra rồi nói một câu, “Không có gì, Yunho, chúng ta đi thôi, dì Mi
Hee bọn họ đợi lâu sẽ sốt ruột đấy.” Ngữ khí thập phần sốt ruột, nói xong cũng
không để ý Yunho, quay đầu bước đi.
Yunho vội vàng đuổi theo, không
để ý Jaejoong giãy dụa giữ chặt tay cậu, sau đó dụ dỗ cậu, “Jaejoong à, cậu
nhìn bên cạnh có một con trâu kìa.”
“Uhm.” Người bên cạnh ngay cả đầu
cũng không ngẩng lên, Yunho thấy kế sách không thành lại nói tiếp, “Jaejoong à,
cậu còn nhớ cái nhà gỗ nhỏ đấy không, chúng ta từng nướng khoai lang ở đó đấy,
còn nhớ không?”
“Uhm.”
Ngữ khí nhàn nhạt nhưng vẫn như
cũ một bộ không có tinh thần, Yunho vụng trộm liếc Jaejoong, sau đó quay đầu
lại cười cười, anh biết rõ cảm xúc Jaejoong vì sao lại bất an như vậy, bất quá
mọi việc phải từ từ mới tốt.
Vẫn y nguyên như trong chí nhớ,
ba mẹ Yunho đứng trước cửa đợi hai người, Jaejoong từ phía xa đã thấy được bóng
người
Dù sao gặp ba mẹ chồng cũng là
một việc rất lớn, Jaejoong vẫn giữ vững tinh thần, lộ ra nụ cười nhu thuận,
“Con chào thúc thúc, con chào dì!” Bộ dáng không khác gì với lúc còn bé, trưởng
bối nhà Jung, nói đúng hơn là bà Jung cười không ngậm miệng được, vội vàng đưa
họ vào trong phòng, xem ra phi thường vừa lòng với Jaejoong, phân phó Yunho đem
hành lý lên phòng anh, sau đó kéo Jaejoong ngồi vào ghế hỏi han.
Jaejoong một bên trả lời các vấn
đề của mẹ chồng tương lai, một bên đánh giá bốn phía, phòng gạch lúc trước nay
đã thay thế bằng tầng hai nho nhỏ, trong phòng bài trí tuy không xa hoa như nhà
mình nhưng cũng phi thường sạch sẽ, lộ ra cảm giác ấm áp vô cùng, ở trong thôn
nhỏ này thì cũng coi là nhà khá giả.
Nhìn bà Jung hòa ái trước mặt,
mặc dù biết bà đã đồng ý quan hệ của mình và Yunho, nhưng mấu chốt là Yunho còn
chưa tỏ rõ thái độ, nghĩ đến đây tươi cười trên mặt cậu lại trong nháy mắt sụp
xuống, Jaejoong không khỏi thở dài một hơi.
Thu hết thảy vào mắt, bà Jung hiểu
rõ vỗ vỗ vai Jaejoong, đứng dậy đến bên ngăn kéo dưới TV, lấy ra một cái hộp
đưa Jaejoong.
Jaejoong hiếu kỳ mở ra xem,
nguyên lai là một album dày vô cùng.
Bà Jung ngồi bên cạnh cậu giải
thích hoàn cảnh từng tấm hình, có mấy bức là ảnh chụp cậu và Yunho, cả nhà
Yunho nữa, nhìn cảm giác rất ổn.
Lật tiếp về phía sau, Jaejoong
không khỏi mở to mắt, nhìn từng bức ảnh chụp riêng Yunho, bật cười.
Ah, ảnh này nhìn thật là ngu, Jaejoong trong lòng bình luận.
Cái này hình như là nhận thưởng gì đó, trong tay còn cầm một cái cup
lớn, Jaejoong xoay đầu, chỉ chỉ tấm hình hỏi, “Đây là cái gì ạ?”
Bà Jung “Ah” một tiếng, nói, “Đây
là ảnh chụp Yunho đạt giải quán quân về vũ đạo ở Gwangju đấy.”
“Ah ~” Jaejoong gật đầu, tự nhủ, “Thảo nào nhảy lại đẹp như vậy.”
“Con xem cái này này.” Bà Jung
lật vài trang sau, chỉ chỉ một tấm hình ở góc trên cùng bên trái, “Đây là Yunho
tham gia giải thi đấu khí đạo thế giới, đạt giải ba đấy.”
“Lợi hại vậy sao!!” Mê luyến hình
người trong ảnh mặc võ phục màu trắng, Jaejoong tự đáy lòng nổi lên ca ngợi,
còn thiếu mỗi nước mắt toát ra trái tim, trong miệng chảy nước miếng ròng ròng
nữa thôi.
Jaejoong tiếp tục giở album, lúc
thấy một tấm hình, ngón tay đang lật lập tức dừng lại, “Đây là lúc nào, sao
Yunho lại khóc thương tâm như vậy?”
Rốt cục đến trong điểm rồi, bà
Jung hắng giọng một cái, giải thích, “Đây là ảnh chụp năm bảy tuổi của Yunho.”
“Đó có phải là….” Jaejoong ngẩng
đầu nhìn bà Jung, biểu tình có chút trầm trọng, tựa hồ nghĩ tới việc không vui.
Bà Jung gật gật đầu nói, “Đúng,
là năm thứ hai con và Yun Yun chia tay, ngày đó, nó rời giường rất sớm chạy đến
cửa thôn, dì và ba nó chạy theo sau, không biết nó muốn làm gì. Dì hỏi nó không
nói, chỉ cười cười nhìn về phía xa. Trong thời tiết lạnh như vậy, dì và ba nó
cùng Yun Yun đứng từ sáng sớm đến giữa trưa, trơ mắt nhìn biểu tình của nó từ
chờ mong thành thất vọng. Dì sợ nó lạnh, liền khuyên nó về nhưng nó sống chết
không chịu, ba nó trong cơn tức liền đánh nó một bạt tai. Nhưng Yun Yun từ nhỏ
đã rất bướng bỉnh, ôm chặt cây đại thụ đầu thôn không buông tay. Không có biện
pháp, dì nghĩ thầm đợi đến lúc nó mất kiên nhẫn thì sẽ về nên để mặc nó ở đó về
nhà. Nhưng đến chạng vạng tối vẫn không thấy bóng dáng nó, dì và ba nó luống
cuống, tranh thủ thời gian ra ngoài tìm nó. Nhưng ở cửa thôn không thấy nó đâu
cả!” Bà Jung dừng lại một chút, tiếp túc hồi tưởng, “Không còn cách nào, dì
đành nhờ cả thôn đi tìm, cuối cùng tìm thấy nó ở một gốc cây bên bờ sông, lúc
đó nó gối đầu lên gốc cây mà ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ bừng. Dì
liền ôm nó đang ngủ mà về nhà. Kông ngờ lúc nó tỉnh lại liền chạy ra ngoài, dì
lúc ấy phi tường sinh khí, cảm thấy Yun Yun đứa nhỏ này hôm nay làm sao, liền
mắng nó vài câu, không nghĩ tới nó đột nhiên khóc, vừa khóc vừa đi ra ngoài,
miệng còn nói nó muốn chờ Jae Jae, Jae Jae bảo hôm nay sẽ tới. Lúc này dì mới
hiểu được, nguyên lai nó muốn chờ con, cơn tức của dì liền tiêu tan, đến bên nó
lau nước mắt dỗ dành một lúc lâu nó mới dừng khóc. Ảnh này là ba nó thuận tay
chụp được, về sau liền thấy đây là một kỷ niệm đáng nhớ.”
Nghe bà Jung nói, mũi Jaejoong
liền đau xót, vành mắt trong phút chốc đỏ ửng, cố nhịn không để nước mắt rơi,
“Vậy sau thì sao?”
“Đêm hôm đó Yun Yun sốt cao, mất
vài ngày, lúc mê man luôn gọi tên con. Về sau nó trở nên trầm mặc hơn nhiều,
không bao giờ nhắc đến con nữa, nhưng mỗi ngày sau khi tan học nó đều đến đầu
thôn đứng ngây ngốc một lát, dì biết rõ nõ vẫn đợi con tới.” Bà Jung nhìn
Jaejoong cúi đầu không ngừng rơi nước mắt, vỗ vỗ tay cậu, nói, “Cho nên a, Jae
Jae, con cảm thấy Yun Yun không thích con, nhưng nó trong thâm tâm luôn thích
con đấy. Cho nên lần này dì mới mượn việc Thúy Hoa mà khiến hai đứa bày tỏ
nhanh hơn.”
Jaejoong giương đôi mắt đỏ ửng
nhìn bà Jung, ngón tay xoắn lại, thì thào, “Dì Mi Hee, dì nghĩ vậy sao?”
“Đứa ngốc, con nhìn thấy cái cây
trong sân chưa?” Bà Jung chỉ tay ra ngoài sân, Jaejoong ngẩng đầu, thân thể lập
tức cứng lại, có chút không dám tin, “Đây không phải là cái cây bên bờ sông
sao?!”
Bà Jung gật gật đầu, “Hôm đó bọn
dì tìm thấy Yun Yun dưới gốc cây này đấy. Về sau thôn muốn tu sửa đê, chuẩn bị
chặt hết toàn bộ cây bên bờ. Yun Yun biết, năn nỉ mọi người giữ lại cây này.
Nhưng không có biện pháp, không thể vì Yun Yun mà sửa lại công trình a, cuối
cùng trưởng thôn đề nghị dời cây này về đây, cứ như vậy, cây này mới có thể giữ
lại. Yun Yun biết được tin này thì rất vui vẻ. Kỳ thật dì biết rõ trên ngọn cây
có khắc tên của hai đứa, cho nên Yun Yun mới quí trọng như vậy, mãi đến khi Yun
Yun lớn lên, mỗi lần trở về việc thứ nhất là tưới nước cho cây, con nhìn kìa….”
Jaejoong theo ánh mắt bà Jung
nhìn, thấy một thân ảnh cao lớn trong tay cầm nước đang tự mình tưới nước cho
cây, sự cảm động dâng lên trong lòng cậu, lúc Jaejoong đến bờ sông tìm cả buổi
không phát hiện cây này, cho rằng nó đã bị chặt, nguyên lai được dời về trong
sân, lại còn được Yunho chăm sóc cẩn thận như vậy.
Jaejoong nhìn Yunho đứng ngoài
cửa, nắng xế chiều chiếu vào người anh, tạo thành một cái bóng thật dài trên
mặt đất, lộ ra nhu hòa nhàn nhạt. Jaejoong lau nước mắt ở lông mi, hấp hấp cái
mũi nhỏ đỏ ửng, bật cười.
Người một nhà vui vẻ ăn cơm xong,
Jaejoong giúp đỡ bà Jung rửa bát đũa, hai người cười nói rất vui vẻ. Trong
phòng khách, cha con nhà Jung nhìn cảnh hài hòa như vậy, tất cả đều nở nụ cười.
“Yun Yun a, con nhanh hành động
đi a, đừng để cho người ta đợi đến sốt ruột.” Ông Jung châm điếu thuốc, bĩu môi
nhìn về phía phòng bếp, ý vị thâm trường nói.
Yunho tựa vào ghế sopha, chọn mi,
“Con đã sớm tỏ ý với cậu ấy rồi, chỉ còn chưa chính thức tỏ tình thôi, ba cứ
yên tâm, nếu như con tính không sai thì đêm nay Jaejoong sẽ ra tay trước.” Bộ
dáng đã tính trước của Yunho khiến cho ông Jung cười, đứng dậy vỗ vỗ vai Yunho,
“Vậy là tốt rồi, chuyện của người trẻ tuổi các con thì tự mình xử lý a, bất quá
chú ý đừng làm quá sức, về đây rồi thì dắt Jae Jae đi chơi vài chỗ a, ngàn vạn
lần đừng để nó nằm liệt giường.” Nói xong câu đó trở về phòng nghỉ ngơi.
Yunho nghe lời ba nói, tròng mắt
thiếu chút nữa liền rơi ra, anh không nghĩ tới người ba từ nhỏ đã tạo cho anh
ấn tượng rất nghiêm túc sẽ nói ra những lời như vậy, thật khiến người ta mở
rộng tầm mắt.
Bên kia, hai “Nàng dâu” cũng đang
trò chuyện vui vẻ -----
Jaejoong đang lưu loát đặt bát
đũa đã lau khô vào trong tủ thì bà Jung đột nhiên xông qua lén lút hỏi, “Jae
Jae à, con quyết định chưa?”
“Quyết định cái gì ạ?” Jaejoong
đóng cửa tủ lại, xắn tay áo lên dọn nốt chậu rửa bát.
“Thì là lúc nào cùng với Yun
Yun…. ấy ấy?” Bà Jung chụm hai ngón tay lại, chọn lông mày với Jaejoong, vẻ mặt
cười xấu xa.
“Ba ~” Một tiếng động thanh thúy
vang lên, muôi cơm rơi xuống mặt đất.
Jaejoong đỏ mặt nhặt muôi cơm
lên, có chút thẹn thùng dậm chân, oán trách liếc bà Jung, làm nũng nói, “Dì Mi
Hee ~ ~”
“Ai yoo, rất nhanh sẽ gọi là mẹ
thôi, thẹn thùng cái gì a.” Bà Jung đặt tay lên bả vai Jaejoong, tò mò hỏi,
“Jae Jae a, quyết định xong chưa, lúc nào hành động?”
“Cái đó, kì thật con định đêm nay
sẽ….” Còn chưa nói xong, Jaejoong đã vươn tay vỗ vỗ mặt, thật sự là rất ngượng,
“Lúc ở nhà ga, Yunho có nói có cảm xúc này với con, hơn nữa trước khi đi, mẹ
con cũng nói với con như vậy, trải qua những việc trước đây, con nghĩ con nên
lấy hết dũng khí bày tỏ tâm ý của con với Yunho.” Jaejoong nắm tay, nhìn qua
ngoài cửa sổ, vẻ mặt trịnh trọng, “Lần này không thể để cho Yunho chủ động nữa,
dù sao con thấy con thiếu nợ anh ấy nhiều lắm, bao năm như vậy anh ấy đối tốt
với con, mà con vẫn không biết, cứ do dự mãi, gây ra nhiều chuyện như vậy. Lúc
còn bé không thực hiện lời hứa của mình, dù là đi nước ngoài nhưng nhiều năm
như vậy cũng không chủ động liên hệ với Yunho, chỉ là thông qua mọi người biết
vài chuyện của anh ấy. Nhưng cũng qua những ngày ở nước ngoài, con xác định
tình cảm của mình với Yunho, cho nên mới nhờ dì và mẹ đưa Yunho ra Seoul, thực
hiện một loạt kế hoạch. Phải nói rằng con là người thiếu cảm giác an toàn a.
Con luôn tìm phương pháp thăm dò tình cảm của anh ấy, luôn khắc chế tình cảm
của mình, làm bộ chỉ coi anh ấy là bạn. Về sau dần dần đã biết cảm cúc của anh
ấy. nhưng con lại không tin, cứ liên tục lưỡng lự, hiện tại con cuối cùng cũng
hiểu rõ tình cảm của Yunho với mình. Hơn nữa con cũng muốn mau chóng ở cùng một
chỗ với Yunho, bọn con rõ ràng đã thích từ lúc mới gặp nhau, nhưng cứ đi lòng
vòng, đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Con không khống chế nổi lòng mình
nữa rồi, con nghĩ nên hứa với anh ấy, không để cho anh ấy tiếp tục đợi, con
muốn ở cùng một chỗ với anh ấy.”
Tâm tình của Jaejoong khiến cho
mũi bà Jung lại đau xót, bà vỗ vỗ Jaejoong như an ủi, “Tình cảm thì không ai
thiếu nợ ai cả, năm đó con vội vàng ra nước ngoài như vậy, không thể báo cho
Yun Yun được a. Về sau, con không phải không muốn liên lạc với Yunho, mà là vì
bà nội con mà đúng không?”
Jaejoong gật gật đầu, “Tình cảm
của con với Yunho bị bà nội biết, bà rất tức giận, nhưng khi đó con làm ầm ĩ
lên, nếu bà không đồng ý con liền về nước, không có biện pháp, bà liền lập ước
định với con, nói chỉ cần con hoàn thành việc học thì con được tiếp tục thích
Yunho, bà sẽ đồng ý chuyện của bọn con. Nhưng còn có một điều kiện, trong lúc
học tập không được liên hệ với Yunho.” Jaejoong nói xong, vành mắt liền đỏ, tay
cũng có chút run rẩy, “Con, con cố kìm nén xúc động muốn liên lạc với Yunho,
trong di động, số điện thoại của Yunho ở ngay đầu nhưng con chưa từng một lần
ấn. Con đã từng nghĩ tới việc liệu Yunho không thích mình thì làm sao bây giờ.
Nhưng cuối cùng con vẫn tự an ủi mình: Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Nhiều năm
như vậy, cứ có suy nghĩ này là con lập tức bỏ đi, con không có đủ dũng khí.”
“Con trai, kì thật chúng ta đã
sớm biết rõ tình cảm của Yun Yun với con rồi. Nhưng cứ mãi gạt con, không nói
cho con biết, bởi vì bà con đi tìm chúng ta.”
“Cái gì ạ?” Jaejoong không tin,
“Sao con lại không biết?”
“Bà con nói chuyện cảm tình này
phụ thuộc vào hai con, về sau có đi đến nơi hay không phụ thuộc vào duyên phận
của hai đứa. Cho nên Yun Yun cũng chưa từng liên lạc với con.” Bà Jung hồi
tưởng nói, “Con cũng biết tính tình mẹ con rồi đấy, vì chuyện của con và Yun
Yun, cô ấy đã cãi nhau với bà con rất nhiều lần rồi, cho nên dì ngay cả mẹ con
cũng không dám nói, chỉ sợ cô ấy tức giận vọt tới châu Âu tìm bà nội con.”
“Thảo nào bà nội cứ ở nước ngoài
mà không chịu về nước, con vốn cho là vì không hợp với mẹ con, nguyên lai đều
là vì con.”
“Cho nên hiện tại mọi việc đều đã
rõ ràng rồi, chúng ta cũng có thể gỡ bỏ sự lo lắng, Jae Jae ah…” Bà Jung nhìn
Jaejoong, có chút lo lắng hỏi, “Con có muốn thẳng thắn với Yunho không?”
“Nhưng con vẫn luôn lừa gạt anh
ấy, vẫn cứ giả dạng như Tiểu Bạch, con có chút sợ hãi.”
“Dù sao cũng là Yunho đóng giả
trước a, giả bộ làm một tên nông dân nhà quê. Lúc ấy dì nghe kế hoạch của nó
cũng hoảng sợ đấy.”
“Nhưng cuối cùng vẫn bị con phát
hiện a.”
Bà Kim nghiêng đầu, hỏi, “Lại
nói, Jae Jae à, sao con phát hiện bản chất thật của Yun Yun thế?”
“Cái này ạ ~” Jaejoong gãi gãi
cằm, nhớ lại, “Đại khái là sau khi Yunho vào công ty, có mấy lần con vụng trộm
đi gặp anh ấy, phát hiện Yunho trong lúc làm việc một chút cũng không có khí
tức quê mùa, hơn nữa nghe quản lý trong công ty đánh giá, kiến thức của Yunho
về phương điện quản lý rất phong phú, tiếng Anh cũng thế, có một lần thương lượng
với công ty nước ngoài, cũng là Yunho tự mình thực hiện. Từ đó khiến cho con
nghi ngờ, về sau con nhờ người đến Gwangju điều tra lý lịch Yunho, phát hiện
anh ấy nguyên lai là tốt nghiệp đại học quốc lập Seoul, lấy được song song hai
bằng kinh tế và quản lý, cho nên con xác định Yunho vẫn luôn giả bộ.”
“Ah ~ ~” Bà Jung bừng tỉnh, vỗ vỗ
đầu, “Nguyên lai là như vậy, thảo nào có một giáo viên của Yunho nói cho dì
biết có người điều tra tư liệu của Yunho, hóa ra là con.”
“Dạ.” Jaejoong gật gật đầu, “Hiện
này ngoài dì Mi Hee ra, không có ai biết con đã nhìn thấu Yunho, ngay cả mẹ con
cũng không biết, nếu như con không đoán sai thì mấy người trong nhà con đều về
phía Yunho rồi.”
“Thật là bất ngờ a, nếu hôm nay
con không nói cho dì, dì cũng không nghĩ tới Jae Jae mới đích thực là phúc
hắc!”
“Không có ạ, lúc ấy con chỉ đơn
thuần muốn xem Yunho sẽ chơi nước cờ gì thôi.” Jaejoong gãi gãi đầu, “Đêm nay,
hết thảy sẽ thay đổi, mặt nạ của con và Yunho sẽ đếu bỏ đi hết.”
“Uh, ngày mai sẽ gọi là mẹ rồi,
ha ha.” Bà Jung cười tươi như hoa, “Thật là vui!”
Lúc này, Yunho chờ ở bên ngoài
không nhịn được nữa, hô to vào bên trong, “Mẹ, đừng hàn huyên với Jaejoong mãi
nữa, Jaejoong ngồi một ngày xe khẳng định rất mệt mỏi rồi, mẹ để cho Jaejoong
đi nghỉ ngơi đi!”
“Mẹ biết rồi!” Bà Jung trả lời
một câu, làm tư thế cố gắng với Jaejoong, đẩy cậu ra ngoài.
“Yunho, chúng ta đi nghỉ đi.”
Jaejoong cắn cắn môi, đi tới trước mặt Yunho.
“Mẹ cũng sớm nghỉ đi!” Yunho phất
tay với bà Jung, kéo Jaejoong về phòng.
Chapter 16
No comments :
Post a Comment