Chapter 11
Ngày
hôm sau
Lúc
Jaejoong mở mắt, Yunho và Changmin đã rời đi rồi, vươn người thuận tiện ngáp
một cái, thoải mái ngồi dậy, hai vai thả lỏng, sau đó khẽ dụi mắt.
Cả
đêm không dám động chân phải, hiện tại có chút tê. Nhẹ nhàng co chân, cảm giác
hơi đau một chút.
Chống
vào đống hành lý bên cạnh, dùng lực đứng lên. Chân phải giơ lên, không chạm vào
mặt đất. Vừa định kéo cửa lều ra thì người ở ngoài đã nhanh tay hơn kéo trước.
Ánh
mắt hai người chạm nhau.
“Cậu
đã tỉnh?”
“Uh.”
“Sao
lại tự mình đứng dậy, đi, đưa tay cho tớ.” Yunho vươn tay ra trước mặt
Jaejoong.
Jaejoong
có điểm xấu hổ, do dự chậm rãi vươn tay, lúc đặt tay mình trong tay anh, không
khỏi run rẩy một chốc.
Mà
Yunho lại không xấu hổ giống Jaejoong, như thể đã quên chuyện ngày hôm qua. Đón
lấy tay Jaejoong, nắm thật chặt, sau đó nghiêng người qua đỡ, một tay giúp
Jaejoong tựa vào vai mình, một tay ôm chặt eo của cậu.
Đột
nhiên gần như vậy, Jaejoong rất mất tự nhiên, tận lực kéo giãn khoảng cách giữa
mình và anh. Yunho có chút khó chịu với động tác của Jaejoong, vì vậy cố ý ôm
chặt eo của cậu, khiến cho hai người càng gần hơn.
“Ah…
Mọi người đâu rồi?” Jaejoong phát hiện không thấy Yunho, Junsu và Changmin, hỏi
Yunho, thuận tiện đánh tan bầu không khí xấu hổ.
“Mọi
người đi tìm chướng ngại vật tiếp theo rồi.”
“Đã
đi lâu chưa?”
“Đi
lúc sáng, hiện tại đã là giữa trưa.”
”Ah ~ Sao cậu không đi?”
“Tớ
đi ai chăm sóc cậu đây.” Yunho đỡ Jaejoong ngồi tựa vào một gốc cây.
“Tớ
có thể tự chăm sóc mình.”
“Cậu?”
Yunho ra vẻ hoài nghi.
“Cậu
mang cái vẻ mặt gì kia! Tớ chỉ là chân phải bị thương thôi, không phải liệt
hoàn toàn.”
“Được
rồi, tớ biết rõ cậu có thể tự chăm sóc mình, tớ chỉ là lo lắng, lo lắng để cậu
một mình, lý do này chắc là được rồi đúng không?”
“Cậu
lo lắng cho tớ, chẳng phải nghĩa là không tin tớ có thể tự chăm sóc mình sao!”
Yunho
ôm ngực, làm bộ té xỉu.
“Được
rồi, tớ thừa nhận, thật ra là tớ lười…”
Nhìn
ánh mắt bất đắc dĩ của Yunho, Jaejoong nhịn không được khẽ bật cười, sau đó
quay đầu tựa vào cây, co chân trái lại.
“Chân
sao rồi?”
“Không
đau ~”
“Thật
sự?”
“Thật
sự ~”
Yunho
âm hiểm nheo mắt lại, sau đó lặng lẽ dùng sức ấn vào đùi phải của Jaejoong đang
duỗi thẳng ra.
“Ah!!”
Jaejoong lập tức dựng ngược lên bắt lấy tay Yunho.
“Ha
ha ha ~”
“Jung
Yunho!!”
“Ha
ha ~ Không phải bảo không đau sao, kêu lớn như vậy làm gì ah.” Thấy biểu lộ vừa
rồi trên mặt Jaejoong, Yunho cảm thấy rất buồn cười.
“Cậu
cố ý!”
”Nói nhảm ~”
Jaejoong
híp mắt bĩu môi nhìn bộ dạng Yunho muốn ăn đòn, vì vậy đột nhiên đẩy anh ngã
xuống mặt đất, hai tay không ngừng chọc khắp người Yunho, ngẫu nhiên còn dùng
ngón tay cù nách, hoặc lấy lá ném vào mặt anh.
Hừ ~ Bắt nạt tớ đang bị
thương đúng không ~ Xem tớ đè cậu đây này! Giờ đã biết thế nào là một con hổ
cũng có thể đánh chết năm người chưa!
Yunho
cười đến chảy nước mắt, vừa khóc vừa cười, không ngừng trốn tránh công kích của
Jaejoong, nhưng anh lại không dám động quá mạnh, sợ chạm vào miệng vết thương
của Jaejoong, kết quả là, anh chỉ có thể nghiêng người lăn vào đống lá cây, để
yên cho Jaejoong bắt nạt.
“Ah
ha ha ha ha ha ~~ Được, được rồi… Ngừng, dừng lại. Đau…” Yunho nhịn không được
cầu xin tha thứ. Đòn này của Jaejoong thì không phải ai cũng chịu được ah.
“Nói!
Cậu sai rồi!”
“Ha
ha ha, đúng, thực xin lỗi ~ Ha ha ~~~ Tớ… Ah ~ Tớ sai rồi ah ~ Ha ha ha, ngứa,
ngứa ah ~ Jae ~” Đứt quãng nói.
“Cái
gì? Tớ không nghe thấy.”
“Tớ,
tớ sai rồi!! Dừng đi… Thả tớ đi mà ~ Ah ha ha ha.”
Thấy Yunho đầu hàng, Jaejoong thỏa mãn cười, nhưng là ——
“Tớ
- Không – Muốn!” Khó được khi gần cậu đến
vậy, tớ không buông tha cho cậu đâu.
Càng
thêm dùng sức cù, tiếng cười càng thêm điên cuồng.
“Ah
ha ha ha ha ~~”
Giờ
đây, Yunho quả thực đã sắp tiến tới trạng thái điên, không thể nhịn được nữa,
xoa người một cái, đối mặt với Jaejoong, hai tay xuyên qua nách cậu đến sau
lưng, sau đó dùng sức, ôm chặt cậu vào ngực. Jaejoong giờ không có cách nào
công kích, ngây người ra.
Yunho
nằm trên mặt đất, Jaejoong ngã vào người anh, dùng một từ để miêu tả chính xác
—— đè.
Tiếng
cười của Yunho vẫn còn quanh quẩn bên tai, mặt Jaejoong dán vào mặt anh, không
dám lộn xộn.
Lát
sau, tiếng cười dần dần yếu đi, đổi thành tiếng thở dốc dồn dập.
Từng
luồng khí phả vào tai Jaejoong, khiến cho tai cậu bắt đầu trở nên vừa mềm vừa
nóng.
Yunho
không buông Jaejoong ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, ngửi ngửi hương vị quanh
quẩn trên cổ cậu.
“Yun,
Yunho…” Thân thể Jaejoong cứng ngắc, thanh âm cũng run rẩy.
“Cậu
thơm quá.”
“….”
Jaejoong mê mang chớp chớp mắt.
Tư
thế mập mờ như vậy khiến cậu vừa sợ hãi lại vừa có chút lưu luyến. Không muốn
rời khỏi cái ôm dịu dàng này, rồi lại sợ hãi nếu còn tiếp tục mình sẽ không bao
giờ muốn rời khỏi nữa.
Cánh
tay dần dần buông lỏng, Jaejoong liền rời đầu đi, Yunho cũng ngồi dậy.
“Chân
còn đau không?” Ánh mắt Yunho đảo loạn, gãi gãi đầu.
“Không
sao.” Jaejoong cũng không dám nhìn thẳng vào Yunho, trên gương mặt vẫn còn ửng
hồng.
Yên
tĩnh khiến cho bầu không khí càng thêm xấu hổ.
Không
biết trầm mặc bao lâu, Yunho đột nhiên đứng lên: “Cậu đói bụng không, tớ đi làm
đồ ăn cho cậu.”
“Ah,
được.”
Nhìn
bóng lưng Yunho, cắn cắn môi dưới. Cô đơn cúi đầu xuống, đùa nghịch ngón tay
của mình.
Đúng
lúc này, ba người kia quay trở lại.
Thấy
Jaejoong ngồi một mình dưới gốc cây, Changmin chạy tới.
“Hyung
~ Hyung!”
“Huh?”
Jaejoong ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Đã về rồi à?”
“Dạ!”
Changmin ngồi xuống bên cạnh Jaejoong: “Sao hyung lại ngồi một mình ở đây?
Yunho hyung đâu?”
“Yunho
đi làm đồ ăn. Đã tìm được chướng ngại vật tiếp theo chưa?” Yoochun và Junsu
cũng đi tới, Junsu ngồi cạnh Jaejoong, Yoochun ngồi xổm trước mặt cậu.
“Tìm
được rồi, bọn tớ còn phá được ba cái rồi đấy ~~ Ha ha.” Yoochun nói.
“Thật
sự?”
“Ừ,
chỉ còn lại chướng ngại vật cuối cùng nữa thôi. Nếu bọn tớ đoán không sai thì
nó ở trên ngọn núi kia.” Yoochun chỉ ra phía sau Jaejoong, Jaejoong theo tay
cậu nhìn qua.
Ở
gần đó, có một ngọn núi nhỏ không tính là cao, nhưng muốn leo lên đỉnh núi cũng
không phải việc dễ dàng, nhất là đối với Jaejoong đang bị thương ở đùi phải.
Jaejoong
nhìn ngọn núi kia, níu góc áo, trong nội tâm có chút bất an. Quay đầu lại nhìn
mọi người: “Bao giờ chúng ta đi?”
“Bọn
tớ vừa qua nhìn rồi, ngọn núi kia không cao lắm, chắc khoảng hai, ba giờ là lên
đến đỉnh thôi. Ngày mai đi, hôm nay đi chơi đã ~”
“Được
~!!” Vừa nghe đến chơi, Junsu liền vui vẻ vỗ tay, Yoochun sủng nịch xoa đầu
cậu.
“Nhưng
mà… Jaejoong hyung, chân hyung đi được chứ?” Changmin lo lắng hiện thời
Jaejoong không thể leo núi.
“Không
sao đâu.”
“Nếu
không hay là hyung ở lại đi, để bọn em đi thôi cũng được.”
“Không
muốn ~ Hyung cũng muốn đi ah, muốn đi với mọi người.
“Nhưng
mà….”
“Đừng
nhưng mà nữa, có mọi người giúp, hyung không sao đâu ~” Jaejoong vỗ vỗ vai
Changmin.
“Vậy
hyung phải theo sát em đấy, đừng có mà đi lạc.”
“Đã
biết.”
Đúng
lúc này, Yunho bưng một bát cháo nóng hổi đi tới: “Mọi người về rồi à?”
Đi
đến bên cạnh Jaejoong, đá mông Changmin, ý bảo cậu ra chỗ khác, Changmin liếc
nhìn anh một cái, sau đó rất biết điều tránh ra.
“Ăn
đi.” Yunho đưa bát cho Jaejoong.
Jaejoong
không nhìn Yunho, có chút xấu hổ đón lấy bát, biểu cảm kia khiến mọi người ai
cũng đều cảm thấy có vấn đề. Jaejoong nhìn chằm chằm vào bát, từng thìa từng
thìa đưa vào miệng.
“Đúng
rồi, vừa nãy nghe mọi người nói đến ngọn núi gì đấy, có chuyện gì à?” Yunho mở
miệng đánh vỡ trầm mặc.
“Ah,
đó là thử thách cuối cùng, ở trên núi kia.” Yoochun trả lời.
“Ah
~ Vậy, cậu có sao không?” Yunho quay đầu lại nhìn Jaejoong.
“Huh?
Tớ? Tớ ổn, không vấn đề gì.” Jaejoong đang suy nghĩ mãi mới phản ứng.
“Đừng
có cố quá, đến lúc cậu bị thương, chúng tớ lại phải lo lắng.
“Không
đâu, tớ sẽ cẩn thận. Hơn nữa còn có Changmin đó thôi.” Jaejoong vẫn cúi đầu như
cũ ăn cháo, không nhìn Yunho lấy một lần.
“…”
Yunho
thấy bên khóa miệng Jaejoong còn dính chút cháo, vì vậy vươn tay định lau đi,
kết quả vừa mới đụng vào cậu, Jaejoong tựa như bị chấn động lập tức né tránh,
tay của anh để giữa không trung, bầu không khí càng thêm xấu hổ, ngây người vài
giây, sau đó chậm rãi rụt tay lại. Thấy vậy, cậu cũng hiểu được mình không
đúng, vừa rồi không phải có ý muốn né tránh Yunho, chỉ là có chút sợ hãi tiếp
xúc với anh, sợ mình sẽ luyến tiếc.
Yoochun
và Changmin liếc nhau một cái, cả hai đều không hiểu, sau đos đều nhún vai bỏ
qua.
Đợi
khi Jaejoong đã ăn hết bát cháo, Junsu liền đề nghị chơi trốn tìm.
“Tớ
không có ý kiến gì.” Yoochun.
“Được
~” Changmin.
“Tùy
đi ~” Yunho.
“Tớ
cũng ok ~” Jaejoong.
“Nhưng
mà…” Bốn người còn lại cùng nhìn đùi phải Jaejoong.
“Chẳng
lẽ các cậu muốn vứt tớ lại sao?”
“Như
vậy đi, bốn người chúng ta chơi búa bao kéo, người thua phụ trách tìm, một
người nữa đỡ Jaejoong đi trốn ah.” Yoochun đề nghị.
Tất
cả mọi người đều không có ý kiến gì.
“Mau
lên ~~ Búa bao kéo!”
Qua
mấy vòng, người thua là Yoochun.
“…
Sao lại xui xẻo vậy ah! Thế trong các cậu ai sẽ trốn với Jaejoong?”
“Em
không muốn!” Changmin là người đầu tiên say no: “Hì hì, hyung, đừng có trách em
ah, thua thì tối nay không có cơm ăn đâu… Đói bụng rất khó chịu đấy.”
Jaejoong
rất khinh bỉ liếc nhìn Changmin một cái.
“Jaejoong
hyung, kỳ thật em cũng rất muốn trốn với hyung. Nhưng mà, Yoochun nói IQ của em
chỉ trên dưới 100. Em ngay cả bản thân mình cũng chưa chắc đã trốn được, em sợ
liên lụy đến hyung cho nên…” Junsu bày vẻ mặt Loli giơ tay phải lên vẫy: “Bye
bye ~”
Đồng
dạng, Jaejoong tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ vô cùng ôn nhu.
Kế
tiếp, ngoại trừ Jaejoong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yunho. Yunho vô tội
trừng mắt lại, giằng co vài giây, cuối cùng đầu hàng: “Tớ sẽ trốn với
Jaejoong.”
Yes!
Junsu và Changmin đều thầm hoan hô trong lòng.
Chỉ
có Jaejoong cảm thấy bất đắc dĩ.
Lúc
Yoochun bắt đầu đếm ngược, Yunho lập tức nâng Jaejoong lên, đỡ cậu như buổi
sáng, để cậu tựa vào người mình. Changmin và Junsu nhanh chóng chạy đi.
Lúc
tất cả mọi người đều đi rồi, bên cạnh không còn ai ngoài Yunho, Jaejoong buông
tay.
“Kỳ
thật, cậu không cần đỡ tớ đâu, tớ có thể tự mình đi.”
“Cậu
rất sợ tớ đụng vào cậu sao?”
“Huh?
Không, không phải, sao lại nói như vậy ah. Tớ, tớ chỉ là ngại làm phiền cậu
thôi.”
“Haizz…
Từ trước tới nay cậu vẫn luôn là một đại phiền toái mà.”
“Cậu
nói cái gì vậy!” Jaejoong vỗ đầu Yunho một cái.
“Ha
ha…”
“Tớ
phát hiện hôm nay cậu rất muốn ăn đòn đó!”
“Vậy
sao? Tùy cậu thôi, ha ha. Được rồi, đừng lớn tiếng như vậy nữa, cẩn thận
Yoochun phát hiện.” Yunho phát hiện phía trước có một cái hang nhỏ, vịn
Jaejoong đi tới đó, lại để cậu đứng bên ngoài, bản thân đi vào quan sát một
lần, phát hiện không có vấn đề, lại một lần nữa đỡ Jaejoong đi vào.
Lót
một lớp lá cây lên mặt đất khô ráo, để Jaejoong ngồi xuống.
“Chúng
ta trốn trong này đi, tớ nghĩ Yoochun muốn tìm ra chỗ này cũng phải mất một lúc
ah. Bởi vì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà.”
Yunho
ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, dựa vào vách đá. Không biết nên nói cái gì, nhìn
Jaejoong từ đầu đến cuối đều không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, chỉ ngóng
trông nhìn ngoài cửa hang.
“Này!”
Yunho chọc chọc tay cậu.
“Huh?”
Jaejoong quay đầu nhìn anh.
“Không
có gì.”
“Tâm
thần à, không có chuyện gì sao lại gọi tớ.” Jaejoong vỗ lên mặt anh một cái.
“Tớ
chỉ là muốn kiểm tra một chút thôi.”
“Kiểm
tra? Kiểm tra cái gì?”
Yunho
lắc đầu, Jaejoong liếc mắt khinh bỉ.
“Chúng
ta phải ngồi ở đâu bao lâu ah, nhỡ Yoochun không tìm thấy chỗ này thì sao? Đợi
đến lúc trời tối à?”
“Làm
gì mà nóng thế, chúng ta mới ngồi đây được vài phút ah, sao vậy? Ghét ngồi cùng
tớ sao?”
Jaejoong
trừng mắt nhìn Yunho, người kia lại vô tội mở to hai mắt.
“Cậu
hai hôm nay, có chút không bình thường.”
“Là
cậu không bình thường ~”
“Tớ
không bình thường chỗ nào?”
“Mọi
chỗ đều không bình thường.”
“Cậu…!”
Yunho
đột nhiên tới gần, khiến Jaejoong sợ tới mức không dám nói lời nào, ngay cả
động cũng không dám động, sợ hãi khẽ cử động một cái sẽ chạm vào người Yunho,
mặt của anh chỉ cách cậu không đến 1cm.
Đột
nhiên đẩy Yunho ra.
“Cậu
ghét tớ lại gần cậu lắm sao?”
“…”
Yunho
vươn tay, vuốt vuốt mặt cậu.
“Đụng
một chút thôi cũng không được à?”
“Cậu,
cậu đang làm cái gì thế?” Jaejoong có điểm tức giận đẩy tay Yunho ra, không
hiểu sao Yunho lại làm như vậy: “Rốt cục là cậu bị làm sao vậy?”
“Tớ
cũng không biết…” Yunho thu tay lại, nhìn hai mắt Jaejoong hiện rõ sự kinh
hoảng: “Sao cậu phải sợ? Sao lại không muốn tớ chạm vào cậu?”
“…Huh?”
“Trước
kia, dù tớ chạm vào cậu thế nào, cậu cũng sẽ không giống như bây giờ, không bao
giờ đẩy tớ ra. Không phải là tớ có vấn đề, là cậu mới đúng…”
“…”
“Chỉ
là đùa chút thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không… Cậu như thế, khiến
tớ rất khó hiểu.”
Đùa…?
Tâm
tình đột nhiên có điểm mờ mịt.
Jaejoong
nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi. Lúc mở mắt ra đang chuẩn bị giải thích với
Yunho, lại phát hiện anh một lần nữa nhich lại gần mình, trong lúc kinh ngạc,
môi anh đã tiến đến.
Toàn
thân cứng ngắc không dám động, dường như đã quên phải đẩy Yunho ra, đôi môi ấm
áp của anh làm càn trên môi cậu, khiến cho Jaejoong bắt đầu run rẩy.
Yunho
không làm gì khác, chỉ là đơn thuần đặt môi mình lên m ôi của cậu mà thôi,
không liếm láp, không gặm cắn, không xâm nhập, chỉ chạm vào nhau.
“BA~!”
Trên
mặt Yunho hiện lên năm ngón tay hồng hồng.
“Đây
là cậu đang đùa sao? Thực xin lỗi, tớ không hề cảm thấy buồn cười, không hề
thấy thú vị!”
Cậu ấy hình như có chút
tức giận. Yunho trong
lòng nghĩ.
“Bất
kể là cậu bị làm sao, hay là tớ bị làm sao, xin cậu sau này đừng có đùa kiểu
này nữa, Kim Jaejoong tớ đây không chơi nổi rồi!”
Jaejoong
đang muốn đứng lên, tay lại bị Yunho bắt được.
“Này,
không phải đang chơi vui đó sao?”
Jaejoong
nhìn ánh mắt của Yunho, đã không phân biệt được đây là đùa cợt hay là nói thật
nữa.
Jaejoong
rút lại tay, dời ánh mắt đi.
“Chúng
ta trở về có được không, tớ không muốn chơi nữa, chân lại bắt đầu đau rồi.”
Chân
đau, chỉ là lấy cớ. Không muốn tiếp tục ở cạnh Yunho trong không gian chỉ có
hai người, mới là nói thật.
Cậu
không dám chắc, không dám chắc liệu mình có thể giấu kín bí mật, không để Yunho
biết được không.
Cậu
không biết, hai người hiện tại đến cùng là đã có chuyện gì, cậu cảm thấy rất
loạn, chỉ đơn thuần một cái chạm khẽ, đơn thuần một ánh mắt đều khiến cho cậu
cảm thấy quan hệ của mình thật mập mờ…
Có lẽ bởi vì tớ quá yêu
cậu rồi, cho nên… Tớ chỉ biết sợ hãi, sợ cậu không thích tớ.
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều
rồi, quan hệ bây giờ của chúng ta là tốt nhất, cậu không biết tớ yêu cậu, tớ
cũng không yêu cầu xa vời cậu thích tớ. Chúng ta chỉ là bạn tốt, anh em tốt.
Đợi đến một ngày nào đó,
cậu tìm được một nửa của mình, tớ sẽ rời khỏi thế giới của cậu.
Đây là kế hoạch hoàn mỹ
nhất rồi, không phải sao, nhưng sao cậu đột nhiên lại làm mấy chuyện khó hiểu
vậy, quấy rối kế hoạch của tớ.
Tớ đã rất cố gắng, ném
tình yêu của tớ đến một nơi thật xa, giấu thật kĩ, giấu đến nơi cậu không nhìn
thấy. Nhưng sao cậu lại cố tình đi đến chỗ đó.
Yunho
im lặng thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Jaejoong.
“Lên
đây đi, để tớ cõng cậu.”
“…”
“Không
được sao?”
Jaejoong
chậm rãi bò lên trên lưng Yunho, sau đó dúi đâu vào lưng anh.
Yunho, nếu không yêu tớ,
coi như không nhìn thấy tớ, được không? Tớ thật sự không chịu nổi trò đùa của
cậu.
Jaejoong ah, chúng ta
chỉ là… Bạn tốt.
Chapter 12
Cậu
ấy nói: Người trên lưng tớ là cậu.
Cậu
ấy nói: Người ở trước ngực tớ là cậu.
Cậu
ấy nói: Người gần kề với phía sau ngực trái tớ
là cậu.
Cậu
ấy nói: Người gần kề với phía trước ngực trái
tớ là cậu.
Nghe thấy tiếng tim tớ
đang đập không, nó nói, tớ thích cậu.
★
Yunho
cõng Jaejoong trên lưng về tới khu cắm trại, từ từ buông cậu xuống.
“Yoochun
không có ở đây, hẳn là đi tìm Changmin và Junsu rồi. Cậu ngồi ở đây đi, tớ đi
lấy hộp sơ cứu thay thuốc cho cậu.”
Jaejoong
gật gật đầu, sau đó tự mình ngồi xuống tảng đá cạnh gốc cây, co chân lại. Xắn
ống quần lên tận đầu gối, sau đó tự mình bóc lớp băng trắng trên chân, lúc dỡ
tầng băng gạc bên ngoài xuống, Yunho đã cầm hộp sơ cứu đi tới.
Thấy
Jaejoong đang gỡ băng gạc ra, nhíu mày. Ngồi xổm xuống, đoạt lấy việc của
Jaejoong.
Cẩn
thận từng chút một tháo băng, dùng kẹp gắp thuốc cũ ra, sau đó lại phủ một lớp
thuốc mới lên, rồi lấy băng quấn từng vòng từng vòng bao lại.
“Yunho…”
Jaejoong nhẹ giọng gọi, Yunho ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Theo
ánh mắt Jaejoong, nhìn thấy ngọn núi nhỏ.
“Ngày
mai chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi kia a.”
“Ừ.”
“Sẽ
ở cạnh nhau, đúng không.”
“…”
Jaejoong
đột nhiên nở nụ cười, cười thật miễn cưỡng.
“Ngày
mai, năm người chúng ta sẽ cùng nhau trèo lên chỗ cao nhất.”
“Nếu
như cảm thấy đau, cầm lấy tay tớ. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, phải dựa vào người
tớ. Đừng có quên. Không chỉ có mình Changmin luôn ở bên cậu đâu.” Yunho một lần
nữa cúi đầu, cẩn thận cố định băng y tế.
Jaejoong
nhẹ nhàng thở dài.
Cậu
có chút không kiên nhẫn, không thích Yunho đột nhiên thâm tình như vậy, không
thích bầu không khí giữa hai người mập mờ khó hiểu, không thích bản thân tâm
tình không yên.
Cậu
muốn khống chế suy nghĩ của mình, muốn khống chế bầu không khí giữa hai người,
muốn khống chế tình tiết câu chuyện. Nếu nó còn tiếp tục phát triển như thế
này, cậu thật sự sẽ khó có thể bảo đảm mình vẫn bình thường.
Co
lại chân phải đang duỗi dài, tự mình kéo quần xắn trên đầu gối xuống. Xem nhẹ
ánh mắt của Yunho: “Yunho, tớ khát nước.”
“Cậu
đợi một chút.” Yunho đứng lên rời đi, trở lại lều. Anh không mang nước ra ngoài
cho Jaejoong ngay, mà lại ngồi ở bên trong, sửa sang lại suy nghĩ của mình.
Anh
biết rõ, Jaejoong chỉ là muốn tránh không gặp mình.
Lúc
này, không chỉ có Jaejoong cần không gian riêng, ngay cả bản thân mình cũng bị
mấy việc gần đây hù rồi.
Không
hiểu sao lại sinh ra ham muốn độc chiếm với Jaejoong, không hiểu sao lại có
địch ý với Changmin.
Giấc
mơ kia, kỳ thật Yunho đã không kể hết.
Anh
mơ thấy Yoochun ôm Junsu. Mà Changmin cũng ôm Jaejoong, hai người rất thân mật
ôm ấp, ở trước mặt anh không chút cố kỵ mà hôn lên, sau đó còn dùng ánh mắt
mang theo tia cười nhạo nhìn mình.
Anh
muốn vươn tay lên giữ lấy họ, nhưng thứ lấy được lại là một nắm cát, hòa lẫn
vào gió thổi đến phương xa.
Anh
chán ghét hai người bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy, bởi vậy từ lúc đó, anh biết
rõ cảm xúc của mình đối với Jaejoong đã có chút thay đổi, chỉ là anh còn chưa
biết được đó là cái gì.
Yunho
chậm rãi quay đầu, vụng trộm nhìn Jaejoong ngồi dưới gốc cây. Cậu dựa vào thân
cây, đầu ngẩng lên trên, không biết đang nhìn cái gì.
Anh
tự nói với bản thân mình, đối với Jaejoong, chỉ là thói quen cùng với ỷ lại
thôi…
Tình
cảm giữa hai người bọn họ, đơn giản chỉ là tình bạn.
Hít
sâu một hơi, cầm lấy chai nước bên cạnh, đứng lên đi ra khỏi lều.
Gọi
Jaejoong một tiếng, sau đó ném chai nước qua, Jaejoong vươn tay chuẩn xác bắt
được.
Mở
nắp chai, ngửa đầu, từng ngụm từng ngụm nước trôi vào cổ họng, Xua đi cơn khát
đồng thời cũng khiến cậu bình tĩnh lại.
Yunho
ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, không ai nói chuyện, giữa hai người bảo trì một
khoảng cách an toàn.
Thời
gian cứ từng giây từng giây trôi đi, Yunho nhìn đồng hồ, buồn bực.
“Sớm
biết như vậy đã không chơi nữa, bao giờ mấy người kia mới về đây cơ chứ.”
Không
nghe thấy Jaejoong trả lời, quay đầu lại. Phát hiện cậu nhắm mắt, hơi nghiêng
đầu, tai còn đang đeo đai nghe. Nhẹ nhàng lắc bờ vai cậu, không có bất kỳ phản
ứng gì.
Xem
ra là ngủ rồi. Vừa nghĩ vừa lấy MP4 trong tay cậu, chỉnh âm lượng nhỏ đi.
Nhìn
đầu cậu lệch sang một bên, thân thể lung lay như tùy thời đều có thể ngã xuống.
Bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi di động thân thể mình, tới gần cậu, nhẹ
nhàng đặt đầu cậu tựa lên vai mình, để cho cả người cậu dựa vào anh.
Nhìn
khuôn mặt cậu đang ngủ, lặng lẽ lấy di động ra, vốn chỉ định gửi tin nhắn cho
Yoochun, gọi bọn họ trở về, đột nhiên nhìn thấy camera trên di động, lại quan
sát Jaejoong, lông mày khẽ nhướn lên, nở nụ cười nghịch ngợm.
Ấn
chọn chụp ảnh, sau đó thấy đèn flash lóe sáng. Màn hình liền hiện lên ảnh
Jaejoong, chọn chụp ảnh tiếp, lại nhìn ảnh. Càng chụp càng vui vẻ, trong lúc
đắc ý, đã chụp được vô số ảnh Jaejoong lúc ngủ.
Đủ
các loại góc độ, có ảnh chụp một mình Jaejoong, cũng có ảnh chụp cả anh.
Chụp
đủ rồi, liền gửi tin nhắn cho Yoochun.
“Tìm
được ai chưa?”
Không
lâu sau, Yoochun trả lời.
“Tìm
được Junsu rồi…”
“Đừng
tìm bọn tớ, tớ với Jaejoong đã về trước rồi.”
“Không
nói sớm! Làm sao vậy?”
“Không
có gì, Jaejoong có chút mệt mà thôi. Cậu nhanh tìm Changmin đi rồi về a.”
“Tớ
cũng muốn vậy lắm, tìm tên nhóc ấy thật khó a.”
“Vậy
trực tiếp gọi cho Changmin là được rồi, gọi cậu nhóc về, bảo Jaejoong có
chuyện, cậu nhóc đó nhất định sẽ chạy ra ngay.”
“…
Được rồi.”
Tắt
điện thoại, quay đầu nhìn đỉnh đầu Jaejoong, tháo một tai nghe của cậu, đeo vào
tai mình, đầu dựa vào đầu Jaejoong.
Hai
người đầu gối đầu, cùng nhắm mắt lại, cùng nghe một ca khúc. Gió nhẹ thoảng qua
làm lá cây rơi xuống, từng lá từng lá bay xuống, ánh mặt trời xuyên qua lá cây,
chiếu lên mặt hai người, tai nghe trắng mỗi người một bên, loáng thoáng có thể
thấy dây nối, tạo nên một khung cảnh hết sức lung linh.
Jaejoong
nhẹ nhàng mở mắt, khẽ liếc lên đỉnh đầu nhìn Yunho.
Tớ yêu cậu, hi vọng cậu
cũng yêu tớ, nhưng rồi lại không muốn cậu yêu tớ.
Là tại bản thân tớ quá
mâu thuẫn, hay là vì vốn dĩ tình yêu đã mâu thuẫn rồi?
Kỳ thật, tớ chỉ là không
muốn phá hỏng quan hệ bây giờ của chúng ta mà thôi.
Tỉnh yêu của cậu, vẫn
luôn là mơ ước hàng đầu của tớ.
Tớ chỉ là, sợ hãi mà
thôi…
***
Quả
nhiên, nhận được tin nhắn lừa đảo của Yoochun xong, Changmin lập tức vọt trở
về.
Sau
lưng Yoochun là Junsu, từ đằng xa đã nhìn thấy hai người ngồi dưới bóng cây.
Hai người dựa vào nhau, hình ảnh đẹp như vậy, tác động mạnh mẽ đến tâm ba
người.
Theo
đuổi tình yêu đấy, nhưng tình yêu đó vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàng, đầy bình tĩnh.
Không cần kinh thiên động địa, không cần sóng to gió lớn, chỉ cầu sau này khi
tuổi thanh xuân đã qua đi, vẫn luôn có một người ở bên mình, để mình dựa vào.
Tớ
muốn, đơn giản là một tình cảm thiên trường địa lão, kéo dài đến cuối đời thôi.
Không
hẹn mà tất cả mọi người cùng bước chậm lại, khóe miệng khẽ cong lên.
“Gọi
em trở về, là để cho em nhìn cái này hả?” Changmin mỉm cười, hạ giọng nói với
hai người bên cạnh, cậu không muốn đánh vỡ hạnh phúc đáng mơ ước của hai người
kia.
Yoochun
đột nhiên nhướn mày, biểu hiện như nghĩ ra điều gì đó.
Kéo
Changmin và Junsu đến một gốc cây khác, đối diện với Yunho và Jaejoong.
Cậu
ngồi chính giữa, sau đó kéo Junsu và Changmin lần lượt ngồi trái và phải, hai
tay mở rộng ôm hai người vào trong ngực mình, đặt đầu tựa lên vai, tạo thành
một hình ảnh trái ôm phải ấp.
Junsu
có chút không hiểu, nhưng cậu thích Yoochun ôm mình. Còn Changmin thì hé miệng
cười trộm, phối hợp với Yoochun. Tư thế càng mập mờ hơn.
“Bọn
tớ đã về ~!” Yoochun đột nhiên kêu to một tiếng, khiến cho Yunho cùng Jaejoong
đối diện giật mình.
Vừa
mở mắt đã thấy ba người ngồi đối diện mình, tư thế mập mờ dựa vào nhau, thật
giống… Thật giống mình.
Jaejoong
cùng Yunho ngay lập tức tách ra, khoảng cách giữa hai người vừa vặn đủ ba người
ngồi. Yunho xấu hổ gãi gãi đầu, mà hai má Jaejoong cũng không khỏi nhiễm một
tầng đỏ ửng.
Nhìn
bộ dạng bọn họ lúng túng như vậy, Changmin nhịn không được bật cười, mà ngay cả
Junsu cũng vui vẻ cười.
“Cậu,
các cậu về lúc vào vậy.” Yunho đứng dậy.
“Tớ,
bọn tớ vừa mới về.” Yoochun làm theo Yunho, vẻ mặt tươi cười.
Yunho
trắng mắt liếc Yoochun một cái, nhưng sau đó lại xoay người rời đi, trở về lều.
“Ồ,
xấu hổ sao…” Yoochun giả bộ người vô tội, nhìn Jaejoong.
Changmin
chạy đến bên người Jaejoong.
“Làm
sao vậy? Hyung có ổn không, nghe Yoochun hyung nói hyung không thoải mái, chân
đau sao?”
“Hyung?”
Jaejoong mê mang.
“Yoochun
hyung gởi tin nhắn cho em, bảo hyung không thoải mái ah. Bọn em mới vội vàng
trở về.”
Jaejoong
nhìn về phía Yoochun, Yoochun lập tức giơ hai tay lên.
“Không
liên quan đến tớ ah, là Yunho gọi đấy.”
“Hyung
không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi, đừng lo lắng nữa.” Jaejoong vỗ vỗ bả vai
Changmin: “Trời cũng không còn sớm nữa, nhanh chuẩn bị đồ ăn đi.”
Đột
nhiên, mắt Changmin hơi híp lại.
“Em
nhớ người nào đó trước lúc xuất phát đã đáp ứng lúc đi dã ngoại sẽ nấu cơm cho
em! Kết quả thì…!”
“Hyung…
Hyung không phải đang bị thương sao, hyung cũng có muốn như vậy đâu.”
“Em
thấy hyung là cố ý mà.”
Jaejoong
bĩu môi, Changmin trừng mắt. Dòng điện trong mắt hai người bắn qua bắn lại.
Cuối cùng, Changmin nhận mệnh đứng lên: “Nấu thì nấu ah…”
Yoochun
vỗ vỗ mông rồi đứng lên đi theo Changmin, Jaejoong hờ hững thở dài, sau đó kéo
Junsu bên cạnh, tựa vào lưng cậu.
Junsu
khó hiểu.
“Làm
sao vậy?”
“Cho
hyung dựa nhờ một lát, mệt quá…”
Junsu
không lên tiếng nữa, chỉ điều chỉnh lại tư thế một chút để Jaejoong thoải mái.
Cậu không biết Jaejoong bị làm sao, chỉ đơn thuần cảm thấy mệt mỏi thể chất hay
còn mệt mỏi về tinh thần, nhưng hyung ấy muốn dựa vào lưng cậu thì cậu liền
đồng ý thôi.
***
Tớ chỉ là, sợ hãi…
Sợ quan hệ của chúng ta
sẽ tan vỡ, không biết sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian nữa mới có thể đổi lại
tư cách bằng hữu.
Nếu như có thể, tớ hi
vọng cả đời đều có thể ở trong lòng cậu. Không phải yêu, không phải hận, chỉ
đơn giản là thích; không phải người yêu, không phải kẻ thù, chỉ đơn giản là bạn
bè.
Đêm
đã khuya, ngay cả bản thân cậu cũng không biết sao thời gian lại trôi nhanh như
vậy.
Jaejoong
nằm trong lều, nghe tiếng hít thở của Changmin nằm bên cạnh, sau đó xoay người
nhìn phía bên trái của mình.
“Yunho…
Ngủ rồi sao?” Jaejoong nhẹ giọng gọi Yunho cũng đang nằm bên cạnh mình.
Lúc
này, Yunho chậm rãi xoay người, quay mặt về phía Jaejoong.
“Tớ
chưa ngủ.”
“Không
ngủ được sao?”
“Nghe
thấy cậu gọi tớ thôi.”
“Tớ
không ngủ được…”
Yunho
nhẹ nhàng thở ra: “Có tâm sự gì sao?”
Jaejoong
nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Nhìn
thẳng vào mắt Yunho: “Hỏi cậu một việc, được chứ?”
“Ừ.”
Nhớ rõ, trước đó, cậu đã
nói “Cậu không phải là gì của tớ? Cậu
thật sự cho rằng như vậy sao?”.
Như vậy…
“Đối
với cậu, tớ là cái gì?”
“…”
Yunho giật mình, nhìn vào mắt Jaejoong, không biết nên trả lời như thế nào.
Jaejoong
cũng nhìn Yunho, nắm chặt hai tay đã bắt đầu run rẩy.
“Sao
đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”
”Tò mò thôi…” Bởi vì, đáp án của cậu với tớ mà nói, rất quan trọng. Điều này quyết định sau này tớ sẽ như thế nào ah…
“Thật
sự muốn biết?”
“Ừ.”
Yunho
vươn tay, vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán Jaejoong.
“Ngủ
đi.”
“…”
“Ngày
mai, lúc lên đỉnh núi, tớ sẽ nói cho cậu biết.”
“…Được
rồi.” Jaejoong cười khổ, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Cho tớ một buổi tối a,
để tớ tự hỏi bản thân, cậu với tớ mà nói, rốt cuộc là cái gì, ngay cả bản thân
tớ cũng còn chưa rõ ràng.
No comments :
Post a Comment