Sep 17, 2013

[HDCKDDVT] Chương 26 - 30

Chương 26

Nằm trong phòng nơm nớp lo sợ tới tận trưa cũng không thấy điện thoại của ba, ngược lại tên Jung Yunho kia lén lén lút lút chạy ra ngoài vài chuyến, hừ! Nhất định không phải là làm chuyện tốt. Nghĩ tới Kim Jaejoong tôi lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, chưa ngày nào phải nén giận như hôm nay, đi WC cũng phải nhờ người hỗ trợ! Nếu như không báo thù thì tôi lấy mặt mũi đâu mà gặp tổ mẫu! Nhưng thân phận tôi như vậy, không thể dùng mấy thủ đoạn tầm thường của giang hồ được, phải suy nghĩ thật kĩ đã….

“Kim Jaejoong, có muốn đi WC trước không?! Tôi còn phải ra ngoài một lát.” Jung Yunho vào cửa đặt xuống một cái túi đen rất to, vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tên này đến tột cùng là đang bận cái gì? Không được, chờ cậu ta đi nhất định phải xem rõ ràng, vốn phòng đã không lớn, cậu ta cứ ra vào mang theo vài thứ, giờ đây chỉ còn mỗi cái giường này là trống.

“Uhm… Được rồi.” Tôi gật gật đầu, nói thật, gần đây tiểu hơi nhiều, cậu ta lại rất thường xuyên giúp tôi…

Chẳng lẽ tôi thật sự rất nhẹ? Vì sao tôi cảm thấy Jung Yunho ôm tôi còn dễ dàng hơn ôm cái túi đen kia? Được rồi được rồi, cậu nhanh buông tôi xuống đi a, một thân toàn mồ hôi dính lắm đấy..

“Tự cậu có thể sao?” Cậu ta đỡ lấy eo tôi, nhỏ giọng hỏi, cảm giác này thật không tự nhiên ah, trên lưng có một cánh tay rắn chắc hữu lực, còn rất ấm áp, trong nháy mắt lại nghĩ tới chuyện tình đêm đó, không ổn! Tiểu đệ đệ lại ngẩng đầu rồi!!

“Cậu lúc đi tiểu cũng có thể…”

“Ai nha! Đây là buổi trưa mà! Nam nhân thân thể cường tráng đều như vậy!”

“Huh… Cường tráng ở chỗ nào?”

”Được rồi, không nói với cậu nữa! Trao đổi với loại người không có văn hóa như cậu thật là khó khăn…”

Jung Yunho đặt tôi lên giường liền đi ra ngoài, kỳ thật tôi đã có thể xuống đất rồi, ha ha, hiện tại tôi sẽ vạch trần bí mật của cậu! Túi đen thần bí!! Bản thám tử đến rồi!

Rón ra rón rén đến chỗ cái túi đen gần nhất, từ từ mở ra, ồ? Tạ tay? Mở cái khác ra, tạ tay lớn hơn?! Tên này muốn làm gì a? Muốn dùng tạ tay đập chết tôi sao? Chẳng lẽ… SM?!! Không thể nào, chẳng lẽ cậu ta muốn nhét tạ tay vào chỗ đó của tôi? Ô ô… Cái này cũng thật độc ác ah! Độc nhất là lòng dạ đàn bà mà! Không được, tôi không thể ngồi chờ chết, phải nhanh chóng có kế hoạch hành động!!!

“Này? Park Yoochun à?” Ha ha, có điện thoại thật là thuận tiện.

“Urghh…. Argghhh… Urghh… Yoochun, anh nhẹ thôi.”

“…” Không thể nào? Junsu đã sa vào lưới của cậu ta nhanh như vậy sao? Không phải sáng sớm nay còn mặt mũi bầm dập mà…

“Này? Ai vậy? Mệt chết rồi…”

“Cái kia… Tớ là Jaejoong… Cậu cứ xong việc đi….”

“Ai? Jaejoong ah, có chuyện gì sao? Đợi một chút ah! ‘Junsu, Jaejoong tìm anh có việc, chúng ta dừng lại một lát ah? Chờ anh trở về rồi tiếp tục.’

“….” Thực ngại, cắt ngang hai người, tổ mẫu nói lúc đó mà cắt ngang là rất dễ tổn thương đến thân thể đấy…

“Jaejoong ah! Junsu phê chuẩn rồi, tớ đi tìm cậu!” Junsu cậu thật sự là rất hiểu chuyện ah…

Để điện thoại xuống, trong lòng tê tê, thanh âm gọi Junsu thật dễ nghe ah…

“Cộc cộc cộc…” Yoochun, cậu so với thỏ còn nhanh hơn!

Mở cửa ra, Yoochun thở hổn hển, sắc mặt đỏ hồng: “Hô… Jaejoong, tìm tớ có việc gì?”

“A… Thực ngại, quấy rầy hai người…”

“Không có gì ~ Tớ vừa vặn có thể nghỉ ngơi ~” Ai? Nghỉ ngơi? Chẳng lẽ tên này?

“Yoochun, đến tột cùng là các cậu đang làm gì thế?”

“Mát xa ah! Cậu ấy nói trên đảo rất nhiều việc làm cậu ấy đau thắt lưng, muốn tớ đấm bóp cho cậu ấy mới có thể tha thứ cho tớ, tớ đương nhiên phải nịnh nọt cậu ấy rồi!”

“Ah…” Nguyên lai là như vậy ah! Thảo nào thở mạnh thế.

“Có chuyện gì ah? Sao nhiều túi đen vậy, ơ? Tạ tay? Cậu muốn rèn luyện thân thể à?” Park Yoochun xoay người nhìn thoáng qua thứ trong túi, trực tiếp đi đến tủ lạnh lấy đồ hộp. Đã xong… Đồ ăn của tôi…

“Uh… Nếu, nếu! Cậu bị Junsu đè! Cậu muốn phản công thì làm thế nào?!”

Tay Yoochun đang xúc đồ ăn liền ngừng lại giữa không trung: “Junsu đè tớ? Biện pháp hay ah! Như vậy tớ có thể bám lấy cậu ấy rồi! Jaejoong!! Biện pháp hay ah!!”

“…” Cậu ta đến tột cùng là có nghe ra trọng điểm không vậy?

“Nếu! Jung Yunho đè cậu! Cậu sẽ làm thế nào!”

“Phụt!...” Đồ ăn Yoochun vừa cho vào miệng liền phun lên mặt tôi, toàn mùi cá, cậu vừa ăn cái gì vậy!

“Nói mau!”

“Ah… Tất nhiên là sẽ phản công lại ah, không thể để cho cậu ta chà đạp tớ, tớ sẽ vĩnh viễn giữ thân xử nam cho Junsu!”

“Đúng là trinh tiết liệt nam! Ah… Có phương pháp xử lý cụ thể không?”

“Hữu hiệu nhất chính là bỏ thuốc ah! Kỳ thật cá nhân tớ thích lưỡng tình tương duyệt…” Này này này! Cậu lạc đề rồi…

“Cậu với Jung Yunho mà?”

“Jung Yunho? Tớ sẽ một phát đá chết cậu ta! Sau đó lại tự sát!”

….

“Két…” Cửa mở, Jung Yunho mang theo cái túi đen còn lớn hơn, tiến vào.

“Park Yoochun, cậu vừa nói đá chết ai?” Jung Yunho móc tạ tay trong túi ra, lười biếng nói.


Chương 27

“Park Yoochun, cậu vừa nói đá chết ai?” Jung Yunho móc tạ tay trong túi ra, lười biếng nói.

“Ah! Là như thế này, Jaejoong nói a….” Tôi tranh thủ thời gian che miệng Park Yoochun lại, chẳng lẽ để cậu ta nói, là Jaejoong hỏi tôi nếu cậu đè tôi thì làm thế nào?? Tôi đây không phải liền trực tiếp từ giã cõi đời bằng tạ tay sao?!

“Kim Jaejoong?” Jung Yunho giơ tạ tay, lơ đãng hỏi tôi.

“Ha ha… Kỳ thật mọi việc là thế này…” Tôi tươi cười nhìn tạ tay trong tay Jung Yunho. Tôi còn chưa nghĩ ra cái gì a… Làm sao bây giờ…. Vốn không còn khí lực, Park Yoochun lại còn liên tục giãy dụa.

“Sao vậy? Đừng nghĩ im lặng là có thể lừa tôi a.”

“Ah!…. Kỳ thật… Cậu ta muốn đá không phải là cậu, là Junsu! Cậu xem Junsu đánh Yoochun thảm như vậy, còn bắt cậu ta xoa bóp cho tới trưa, trong tâm Yoochun liền ghi hận ah! Sau đó tôi nói Jung Yunho giúp tôi đi WC…., nếu Junsu cũng làm thế thì sẽ thế nào. Cậu cũng biết, nếu cứ nói mãi chuyện gì thì sẽ tạo thành thói quen, cậu ta muốn nói Junsu đấy, nhưng lại nghe tôi nói thành ra nói nhầm tên cậu…” Cái cớ ngu ngơ thế này không biết có thể giấu diếm được gì không…

“A… A… A…!!...” Park Yoochun, cậu kích động như vậy làm gì! Tớ biết rõ sẽ lộ tẩy mà!

“Ah!” Park Yoochun há mồm cắn vào tay tôi một cái. OMG!

“Junsu, Junsu ah!!” Park Yoochun giãy dụa xông tới cửa, tôi vội vàng ngẩng đầu, không ổn! Junsu không biết đã đứng cạnh Jung Yunho từ lúc nào, vẻ mặt tức giận, bả vai còn run rẩy, tôi vừa rồi chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà, căn bản không có phát hiện, Yoochun a… Hyung thực xin lỗi ah…

Junsu thấy Yoochun giãy dụa khỏi tôi liền bỏ chạy, Yoochun chạy phía sau liên tục gọi Junsu Junsu, tôi chán nản ngồi xuống sàn nhà, giờ thì xong rồi…

“Hừ, chỉ có chỉ số thông minh như Junsu mới tin chuyện cậu nói.” Jung Yunho nâng tạ tay, từng bước từng bước lại gần tôi.

“Cậu cậu cậu cậu… Cậu không thể dùng tạ tay giết người diệt khẩu!” Mặc dù nói như vậy, tôi vẫn ôm chặt đầu cúi xuống, người chợt nhẹ, bị bế lên. Ai? Mở to mắt, Jung Yunho cười gian nhìn tôi, trong tay vẫn còn cầm tạ tay, chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn cho vật kia vào chỗ đó của tôi?!...

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là muốn rèn lực cánh tay một chút thôi…” Rèn lực cánh tay? Vậy cậu cười gian làm gì?

Jung Yunho đặt tôi lên giường, tiếp tục nâng tạ: “Có hai tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”

“Ai? Bình thường không phải đều là một tin tốt, một tin xấu sao?”

“Nhưng trên thực tế chỉ có hai tin xấu thôi.”

Tôi nhìn cậu ta giơ tay nâng tạ rồi lại gập lại, tim cũng đập rất nhanh, hai tin xấu, tin thứ nhất, cậu ta sẽ nhét tạ vào chỗ đó của tôi… Tin thứ hai, chẳng lẽ lại là nhét hai cái?!!!! Tôi muốn chết mất! Đừng cản tôi làm gì!!

“Cậu, nói đi…” Ôm chặt lấy chăn, nơi nào đó từng đợt co rút.

“Uh… Cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.” Jung Yunho chăm chú nhìn tôi, cánh tay tiếp tục nâng lên hạ xuống.

Tôi bĩu môi: “Này, cậu, cậu nhẹ một chút…”

“Tốt, huh? Nhẹ cái gì?” Cậu ta vẻ mặt nghi hoặc, không giống như giả vờ.

“Vậy cậu định nói cái gì?” Tôi cũng mơ hồ nhìn về phía cậu ta.

“Tin xấu thứ nhất, ba tôi đã đến…” Cậu ta bất đắc dĩ buông tạ tay, ngồi bên cạnh tôi.

“Vậy, tin, tin thứ hai thì sao?...” Tôi sợ tới mức nói lắp.

“Không phải cậu cũng đoán được sao?”

“Ba, ba tôi cũng tới?....” Khẩn trương nhìn phản ứng của Jung Yunho, cậu ta, yên lặng gật đầu. Tôi chết rồi….

“Jung Yunho!”

“Huh?”

“Cầm tạ của cậu lên, đánh tôi thật mạnh đi!”

“Ai?”

“Ba nhất định sẽ đánh chết tôi mất!” Tôi gào khóc thảm thiết ôm gối, thảo nào ba không gọi điện thoại tới mà là tự mình đến thu thập tôi rồi!!

Jung Yunho an ủi vỗ vỗ bả vai tôi: “Bọn họ sẽ tới ngay đấy.”

“…”

Nhớ tới khuôn mặt hung thần ác sát của ba, tôi liền một thân mồ hôi lạnh, thời khắc mấu chốt sau thân thể lại đổi về thế này! Đều là do ba ah! Sao ba lại nghĩ biện pháp bỏ thuốc độc ác như vậy?! Mấu chốt nhất chính là, sao ba làm việc chẳng cẩn thận gì cả! Lúc gọi điện không nghe thấy tôi trả lời, sao không tìm Changmin xác định lại?! Nếu làm như vậy, chẳng phải người hiện tại toàn thân đau nhức nằm trên giường là Jung Yunho sao?! Mà tôi? Một đời làm công! Vĩnh viễn lưu truyền! Tổ mẫu cũng không chạy trốn khắp nơi, tôi cũng không cần mỗi lần ngủ mơ đều thấy một bà lão bay tới bay lui! Cho nên! Hết thảy không thể trách tôi được! Như vậy phải nói là tôi bị Jung Yunho cường |gian| sao?! Nhưng là, nói là cường |gian|, hay là thông |gian| đây? Ai nha! Mặc kệ, chết thì chết a!!!


Chương 28

Vô vị ăn cơm trưa, Jung Yunho lừa tôi sao? Càng nghĩ càng không đúng!

“Ba ~!” Phẫn nộ vỗ bàn ăn, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Jung Yunho đối diện đang bình tĩnh ăn cơm.

“….” Chẳng lẽ không có lực uy hiếp sao?

”Này!” Thô lỗ đẩy đẩy bát cậu ta.

“Làm sao vậy? Không ăn à? Đây không chừng là bữa cơm cuối cùng a.”

“Cậu có phải đang lừa tôi không?!” Cậu lại lừa tôi! Cậu đến cùng là có ý đồ gì?!

“Lừa cậu làm gì? Lừa cậu thì tôi được tiền à?”

“Vậy sao họ còn chưa tới?”

“Cậu rất hi vọng bọn họ tới sao?”

Đúng vậy, sao tôi dường như lại rất hi vọng bọn họ tới nhỉ? Nhưng là bọn họ rốt cuộc là đến hay không đến a, giống hệt quả bom hẹn giờ đặt trong nhà vậy.

“Cộc cộc cộc!!! Cộc cộc cộc!!! Cộc cộc cộc!!!”

Đã xong, là ba tiếng gõ cửa theo tiêu chuẩn của ba! Tôi vội vàng chui xuống dưới bàn ăn, cẩn thận kéo tạ tay qua một bên, không tí nữa tiêu mất…

“Là muốn tôi mở cửa hay là chờ ba cậu phá cửa đi vào?” Thanh âm Jung Yunho từ phía trên truyền xuống, để cho ba đã già cả tự mình phá cửa có phải là có chút bất hiếu không? Không được! Kim Jaejoong tôi đường đường là một đứa con hiếu thảo không thể làm như vậy!

“Sao có thể để ba tôi phá?! Để ba cậu phá!” Một chiếc dép lê lập tức bay từ bên ngoài vào.

Tôi ra sức co, co rồi lại co, nhìn chân Jung Yunho ngày càng gần cửa, tôi cũng ngày càng chui sâu vào trong bàn.

“Két…” Cửa mở.

“Ai ôi!!!...” Tôi liền ngã ra.

Tôi thật không ngờ cái bàn cũng độc ác như vậy!

Xoa xoa mông đứng lên, ba mặt không biểu tình đi tới, ba bình thường luôn mỉm cười thản nhiên, cho nên, lúc mặt ông không biểu tình thì hoàn toàn khác người bình thường. Đã xong, căn cứ theo hiểu biết của tôi với ba, nếu như ba tức giận sẽ là cao giọng đến tận quãng tám! Nếu như ba rất tức giận, ngoại trừ cao giọng ra, đối phương cũng có thể thấy rõ mũi ba bốc khói! Nếu như ba phi thường tức giận, ngoại trừ hai việc trên còn có thể kích thích ba bộc lộ khả năng bạo lực, đối phương sẽ bị đánh rất thảm! Nếu như ba siêu cấp tức giận, ba sẽ nhìn như không chút biểu tình, kỳ thực núi lửa sắp bộc phát! Đúng hơn là một đống núi lửa đồng thời bộc phát! Lớn thế này, tôi cũng chỉ thấy vào đêm hôm còn đang học tiểu học, thấy lúc Jung thúc thúc theo ba về phòng, ba chỉ lẳng lặng ngồi yên trên giường, mặt chính là biểu lộ như vậy. Đương nhiên, kết quả của Jung thúc thúc phi thường thảm thiết, liên tục ba tháng vết thương trên mặt không khỏi, mức độ bị thương của thúc ấy còn nhiều hơn người đi lính!

“Ba… ba….” Run rẩy mãi mới phun ra được một câu như vậy.

“Con có gọi mẹ cũng vô dụng….” Ba rất có khí thế xách tôi lên, quay đầu nhìn Jung Yunho và Jung thúc thúc, hai người kia đơ người một giây, lập tức bôi mỡ lên chân đóng cửa chạy ra ngoài. Hai người sao có thể thấy chết mà không cứu như vậy ah!!!

“Jae Jae….” Thanh âm khiến cho người ta không khỏi rét run.

“Ba! Ba bình tĩnh đã! Kỳ thật mọi việc không phải như ba nghĩ đâu!” Ba trước tiên buông con ra được không? Hai chân cách mặt đất thực sự không thoải mái…

 “Hừ!” Nhìn ra được, ba tuy tức giận nhưng vẫn đang đợi tôi giải thích đấy.

“Cái kia…” Tôi nắm góc áo: “Ba muốn biết cái gì?” Căn cứ theo hiểu biết của tôi, nếu không làm tốt, tôi liền vì nói bậy một lần mà hại chính mình.

“Hừ! Chuyện thuốc bột là như thế nào?! Con biết thuốc bột kia bao tiền không?!! Tuy tiền là của Jung thúc thúc, nhưng là! Sao con lại tự mình uống hết!!!” Ba đấm ngực dậm chân rống to, đương nhiên, tôi đấm ngực, ba chỉ phụ trách dậm chân mà thôi…

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên: “Ba! Kế hoạch vốn rất hoàn mỹ đấy! Nhưng là, dường như có người để lộ bí mật… Jung Yunho đổi vị trí hai cốc cho nhau, cứ như vậy, thân thể như hoa như ngọc của con liền bị Jung Yunho tàn phá… ô ô…. Ba! Ba phải làm chủ cho con!!!” Tôi ủy khuất ôm lấy cổ ba, bôi nước mắt nước mũi lên đó.

“Hừ! Không nghĩ tới ah! Hai người vậy mà đều nói dối ngu ngốc như vậy!....”

“Ai?” Tôi vội vàng ngừng sụt sịt cái mũi, buông ba ra.

“Ah… Không có chuyện gì, vừa rồi ba nói gì con cũng không nghe thấy, rõ chưa?” Eo bị nhéo một cái.

“Con cái gì cũng không nghe thấy… Gần đây có chút nghễnh ngãng…”  Ba vẫn còn hoài nghi tôi sao? Sao cứ xách tôi lên mãi thế!

“Uh… Thật sự như thế phải không?”

“Con thực sự không có nghe thấy gì hết ah!!!!” Tôi hét to.

“Ba nói là việc có người để lộ bí mật! Tên ngốc! Con hét điếc hết tai ba rồi!”

“Đương, đương nhiên là thật ah!” Chột dạ không dám ngẩng đầu.

“Hừ! Nhất định là ba của Jung Yunho làm chuyện tốt! Tức chết ba rồi! Anh ta rõ ràng đã đồng ý để con mình làm thụ đền bù cho ba!!”

“….” Tôi vẫn không nghe thấy gì hết…

Ba rốt cuộc buông tôi ra, đi qua đi lại phòng, không biết đang suy nghĩ gì.

“Ba?” Cẩn thận nhỏ giọng hỏi thăm.

“Đừng làm phiền ba!”

“Dạ….”

Ngồi trên mặt đất chống cằm nhìn ba đi qua đi lại, thật buồn ngủ ah…

“Jae! Ba hỏi con.” Ba đột nhiên dừng bước.

“Ah, dạ? Huh…”

“Ba hỏi con.” Ba đi tới ngồi cạnh tôi, hai tay khoác lên vai tôi: “Con thích Jung Yunho không?!”

Thật sự là bất ngờ a, đầu óc của tôi lập tức nổ tung lên như bom nguyên tử.

“Nói ah! Đừng phát ngốc!”

“Ah? Cái này….” Ai nha, ba có thể uyển chuyển một chút không ah… Con, không phải rất ghét cậu ta sao…

“Cái nào?”

“Cái đó….” Ô ô…

“Được rồi, ba hỏi con, cậu ta có thích con không?!” Con làm sao biết ah…

“Thích a…” Nhìn biểu tình sắp sửa bộc phát của ba, tôi chỉ có thể nói như vậy, bất quá, Jung Yunho cậu rốt cuộc là có thích tôi hay không?

……..


Chương 29

“Thích a…” Nhìn biểu tình sắp sửa bộc phát của ba, tôi chỉ có thể nói như vậy, bất quá, Jung Yunho, cậu rốt cuộc là có thích tôi hay không?

“Thích như thế nào a? Rốt cuộc là rất thích? Hay là không thích?” Ba vẫn như cũ không buông tha cho tôi, còn tôi chỉ biết tiếp tục nhăn nhó mặt mày.

“Tự ba hỏi cậu ta đi!” Xấu hổ nói xong câu này liền mở cửa xông ra ngoài.

Chạy như điên chẳng có mục đích, liệu ba tôi có hỏi Jung Yunho không? Nếu như đáp án là phủ định, tôi quả thật là kém may mắn rồi… Nếu như đáp án là Yes! Ha ha, tôi sẽ không dễ dàng đáp ứng cậu đâu.

Rốt cuộc chạy mệt quá, ngửi thấy hương hoa mới biết được mình đã bất tri bất giác chạy đến vườn hoa, xem ra chúng ta rất có duyên a ~

“Ba hỏi con, con đến cùng có thích Jae Jae không?” Ai? Hình như là tiếng Jung thúc thúc. Cẩn thận tiến lên trước vài bước, nhẹ nhàng đẩy bụi hoa ra, Jung thúc thúc đang đứng đối mặt với Jung Yunho, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, làm cho Jung Yunho nhìn rất chói mắt.

“Nói mau ah.” Jung thúc thúc sốt ruột khoanh tay.

“Có thích….” Ngữ khí có chút xấu hổ, Jung Yunho, nguyên lai cậu cũng biết thẹn thùng ah! Hô ha ha.

“Vậy Jae Jae biết không?”

“Tên ngu ngốc kia, con đã ám chỉ với cậu ta mấy lần mà vẫn trì độn không nhận ra.” Cậu nói cái gì! Hôm nay tôi đã biết hết mọi việc đó thôi!

“Nhanh chóng thổ lộ đi! Kim thúc thúc của con nghĩ con trêu chọc Jae Jae đấy! Nói không chừng lát nữa sẽ đi thủ tiêu con đó!”

“Sao ba sợ thúc ấy vậy ah….”

“Ai, ai nói ba sợ! Ba là lo cho các con đó thôi?....” Khẩu khí sợ hãi này, ngay cả cháu cũng không tin lời thúc nói ~

“Dừng…”

“Được rồi, tên nhóc thối, nhanh đi tìm Jae Jae a!” Jung thúc thúc đẩy mạnh Jung Yunho, tôi tranh thủ thời gian trốn đi. Jung Yunho ah Jung Yunho, dám nói tôi trì độn? Tôi đây liền ngốc đến mức khiến cậu tức chết luôn!!!

Cẩn thận bước trên hành lang, trở về phòng không nhỉ, không cẩn thận liền đụng phải ba đang nổi giận mất! Không được, không thể trở về đứng trước họng súng được, đi tìm Yoochun vậy.

Rón rén đi đến gian phòng Yoochun, sao tôi lại chột dạ như vậy làm gì! Thẳng lưng, trực tiếp một cước đá văng cửa phòng, không đóng cửa quả nhiên là tác phong của cậu ta, đắc ý nhìn phòng không một bóng người, rốt cục có thể lấy trộm lại mấy đồ bảo bối kia rồi! Có nó, Jung Yunho chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Ha ha…

Nhưng không thể không nói, phòng Yoochun thoạt nhìn rất gọn gàng, kéo ngăn kéo bàn học ra, a…, sao tên Yoochun đó lại nhét tất thối vào! Thật buồn nôn, đúng là bình hoa di động. Đẩy ngăn kéo trở lại, ghét bỏ xoa xoa tay, bảo bối của tôi bị cậu ta để chỗ nào rồi? Dưới giường? Hmmm… Căn cứ theo hiểu biết của tôi với cậu ta, rất có khả năng! Chịu đựng cái lưng đang đau nhức, xoay người ngồi xổm xuống bên giường, nhấc ga giường lên, ha! Cặp da! Chính là nó!

“Két!”

Không ổn, có người vào! “Oạch” một tiếng trượt xuống dưới giường, ôi, eo thon thả của tôi….

Vụng trộm nhấc ga giường lên một chút, là đôi giầy thể thao rất quen thuộc, liệu có phải Jung Yunho không? Trở mình nằm ngửa để nhìn cho rõ, một khuôn mặt bánh bao đập vào mắt, cậu ta đến phòng Yoochun làm gì? Trộm đồ? Không phải Jung thúc thúc bảo cậu ta tìm tôi thổ lộ sao? Cậu ta tới đây làm gì! Tuy rằng tôi xác thực đang ở đây, nhưng tính chất không giống nhau! Hừ! Không thể cho cậu ăn ngon ăn ngọt được, dám coi thường bổn thiếu gia!

“Kỳ quái, quyển “Phản công nơi rừng nhiệt đới” đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị Kim Jaejoong lấy trộm rồi à?!”

Không ổn! Cậu ta cũng đến đây tìm bảo bối! Đây chính là báu vật vô giá mà tôi dùng để hàng phục Jung Yunho ah!!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần giường, tôi khẩn trương nhắm mắt lại. Xong đời…

“Huh? Anh nhớ rõ không đóng cửa mà! Junsu, lấy hộ anh cái chìa khóa.” Thanh âm buồn bực của Yoochun vang lên ngoài cửa.

“Oạch” Một thân ảnh khác nhấc ga giường lên chui vào.

Miễn cưỡng tươi cười với Jung Yunho đang kinh ngạc bên cạnh: “Thật là đúng lúc a…. Cậu cũng ở đây….”

Jung Yunho trừng tôi, ý bảo đừng nói chuyện.

“Két….” Jung Yunho hơi vén ga giường lên, tôi vội vàng chen lên nhìn, bị tay cậu ta chặn lại, thật là keo kiệt! Lát ra ngoài xem bổn thiếu gia thu thập cậu như thế nào!

“Junsu, ha ha, trước để thứ đó xuống đi. Em có mệt không? Anh xoa bóp vai cho em nhé?” Stop! Cha ruột cậu mà cậu đã bao giờ ân cần như vậy chưa….

“Em chỉ lấy một cái hộp nhỏ mà thôi, mệt mỏi phải là anh mới đúng….” Ôi má ơi, cái này buồn nôn quá.

“Ha ha…. Junsu, em thật tốt….” Tôi muốn nôn ra….

“Không có gì….”

Jung Yunho nhìn chằm chằm tôi, ah, ngại quá, lúc kích động tôi thích véo người khác….

“Junsu…..”

“Yoochun….”

Không được! Tôi nhất thời nhớ đến lúc xuất hiện lời thoại này trên TV, thường phải…

“Cộc…”

Đầu va vào giường, tôi thiếu chút nữa kêu ra, Jung Yunho vội vàng xoay người đè tôi xuống.

“Junsu, anh thích em….” Hô hấp Yoochun dần dần gấp rút.

Đã xong! Hai tên này không phải là xuân tâm rục rịch a….


Chương 30

Người bị đè càng ngày càng nặng, Jung Yunho cơ hồ dán lên người tôi rồi, dùng sức đẩy cậu ta ra, cậu đừng có thừa cơ hội mà chiếm tiện nghi của tôi!!

“Yoochun, em sợ….” Thanh âm xấu hổ của Junsu truyền đến từ “Tầng trên”, khiến tôi đột nhiên lo lắng….

Junsu ah!! Cậu nhất định phải phản kháng ah! Không thể để Yoochun thực hiện được ah!!!

“Su Su, thực xin lỗi, anh nhịn không được. Moah ~~(╯3╰)”

Đã xong…. Tiếng Yoochun đã hóa thân thành sói truyền vào tai, chẳng lẽ tôi thực sự phải ở chỗ này nghe phát thanh trực tiếp sao? Nguy hiểm hơn chính là Jung Yunho còn đang đè trên người tôi!

“Chúng ta có nên đi ra ngoài không?” Jung Yunho dùng thanh âm vô cùng nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi! Xin nhờ ah! Không khí mập mờ như vậy đừng làm như vậy với tai tôi nữa! Ngứa lắm, lại nóng nữa, thật khiến cho người ta khó chịu!

“Cậu muốn chết phải không?! Muốn hù chết bọn họ à?!” Dùng khẩu ngữ nói với cậu ta, không biết cậu ta có thể hiểu được không!

Tiếng thở dốc phía trên càng lúc càng lớn, Junsu rên rỉ như con mèo nhỏ, tôi nghe được mà tim đập mạnh, mặt đỏ tới mang tai, điểm chết người nhất chính là vật gì đó ở phía sau hai chân càng ngày càng cứng…. Jung Yunho! Cậu là tên sắc lang!!! Tôi phát điên vò tóc Jung Yunho, tên này còn bày ra vẻ mặt siêu cấp vô tội! Thật là làm cho người ta phát hỏa!!!

“Junsu, anh chính thức bắt đầu nha….”

Má ơi! Lâu như vậy đều chỉ là chuẩn bị ah!!! Ô ô…. Tôi không muốn phải nằm dưới giường đến đêm đâu a! Hơn nữa không cẩn thận còn có thể thất thân!!!! Cắn chặc hàm răng, đáng chết, tôi cũng có phản ứng rồi!! Đáp lại ánh mắt đùa giỡn của Jung Yunho, đều tại cậu ah!!! Cậu là tên sắc lang!!!!

No comments :