Sep 17, 2013

[HNNLCCTD] Chapter 11 - 13

Chapter 11

“Này!! Shim Changmin! Em đừng có ăn vụng nữa, khách sắp đến rồi!” Jaejoong xoay người cầm muôi đập Changmin đang mải mê ăn, đừng cho là cậu không thấy.

Changmin nhếch miệng, bất mãn buông đũa, “Hyung ~ ~ Rốt cuộc là ai sắp đến a, người nào mà có thể khiến cho hyung tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn thế này. Ngoại trừ Yunho hyung, hình như không ai có thể hưởng đãi ngộ này mà!” Vừa nói vừa đánh giá món trong nồi, a, cá hấp, món mình thích!!!

“Là em họ của Yunho!” Jaejoong thêm một thìa nhỏ muối vào nồi, nếm nếm, gật đầu, vị vừa rồi!

“Thảo nào….” Changmin bên cạnh gật đầu, khoanh tay đi quanh Jaejoong, “Lấy lòng người nhà chồng là rất cần thiết a!”

“Đi đi đi!!” Jaejoong vung muôi đuổi người, “Sao mỗi lần hyung đi nấu em đều theo hyung vào phòng bếp làm gì, đi ra tìm Su Su và Yoochun chơi đi!”

“Phòng bếp chính là nhà thứ hai của em a, hyung vất vả làm cơm, em nhất định phải theo rồi.” Changmin thừa dịp Jaejoong không chú ý lại gắp một miếng thịt cá, “Hơn nữa, hai người kia còn chưa ra khỏi phòng, đoán chứng lại làm chút vận động!”

Jaejoong trợn mắt nhìn Changmin một cái, ý như thể em cho hyung ngu ngốc sao, bây giờ đã sắp đến giờ ăn tối rồi mà.

Changmin vội vàng giải thích, “Lúc chiều em ngủ dậy đi tìm đồ ăn, ngang qua phòng họ nghe thấy tiếng “Ân ân a a”, đoán chừng là tăng cường vận động sau buổi trưa.”

“Bây giờ Yunho cũng sắp trở về rồi, em!!” Jaejoong chỉ tay vào Changmin đang muốn ăn vụng, “Đi phụ trách lôi hai đứa kia xuống đây, nếu không, hừ hừ ~ ~ Em tự hiểu được!”

“Yes! Sir!” Cái gì vậy, lần nào cũng chỉ biết dùng thức ăn uy hiếp mình, Changmin ở trong lòng thầm nói, nhưng không có biện pháp, Min coi ăn là trời mà, đành phải ngoan ngoãn chạy lên tầng.

“Hyung, hôm nay em diễn không tệ đúng không!” Kibum nghiêng đầu nhìn Yunho đang lái xe, bày ra bộ mặt “Em thật là lợi hại”

Thừa dịp đèn đỏ, Yunho gõ đầu Kibum một cái, “Em a, từ nhỏ đã nghịch như quỷ! Lúc buổi sáng, hyung còn tưởng hai người sẽ đánh nhau đấy!” Giọng nói rất bất đắc dĩ.

“Hyung không biết lúc đấy em khẩn trương thế nào đâu, Jaejoong hyung mà đấm một cú phỏng chừng mặt em biến dạng liền!” Kibum ôm ngực, ra vẻ sợ hãi.

Yunho nắm tay lái, mắt nhìn về phía trước, để lại một câu thật sự khiến cho Kibum điên người, “Bất quá, Kibum à, mặt em quả thật rất đáng đánh!”

“Này! Này! Này! Hyung, hyung không thể đối đãi với ân nhân của mình như vậy được, em vì hạnh phúc của hyung nên mới phải thế a!!” Bộ dáng kia, phỏng chừng nếu không phải Yunho đang lái xe, cậu lại không muốn chết, nhất định sẽ nhào tới níu cổ áo Yunho hỏi xem rốt cuộc anh có lương tâm hay không.

“Ha ha, Kibum nóng nảy a, hyung chẳng qua là khen em diễn rất đạt thôi!”

“Hừ!” Kibum khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, “So với kĩ năng diễn xuất của hyung thì em còn kém xa!”

“Hyung?” Yunho dừng xe, “Được rồi, đừng có chu môi ra nữa, càng nhìn càng giống bánh bao. Xuống xe đi!”

“Đến rồi?” Kibum cởi đai an toàn, xuống xe, đánh giá xung quanh, “Đây sao là nhà Jaejoong hyung được?!”

“Đến đây với em mua đồ a, lần đầu đến nhà người ta làm khách, không phải nên mua vài thứ sao?”

“Ai, hyung, ở quê anh cũng học hết đại học rồi, sao tới nơi này còn muốn giả bộ như tên nhà quê làm gì?” Kibum nhìn Yunho đang chuyên tâm chọn quà, nói ra thắc mắc trong lòng.

Yunho quay đầu thần bí cười, nháy mắt mấy cái, “Cái này sao ~ ~ Sau này sẽ nói rõ với em. Bất quá, dù lên đại học nhưng mấy thứ máy tính, QQ hyung đều không hiểu a!”

Kibum nhún vai, đuổi theo Yunho tiếp tục hỏi, “Vậy hyung thích Jaejoong hyung, kiến thức về phương diện BL hẳn rất nhiều đi!”

“Em xem hãng mĩ phẩm này thế nào?” Yunho lấy một hộp lớn trên giá, đưa cho Kibum bên cạnh nhìn, dường như không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi.

“Đây không phải là cho phụ nữ sao?” Kibum tiến lên, gương mặt không hiểu, “Còn là chống lão hóa, cho ai dùng vậy?”

“Cho dì Young Hee a! Em không biết a, ở Kim gia trừ Jaejoong hyung của em ra, dì Young Hee chính là boss lớn nhất, chỉ cần có quan hệ tốt với dì, không cần phải lo cái gì nữa!”

“Vậy à….” Kibum đảo mắt, gật đầu một cái.

“Vậy lấy cái này, đi, chúng ta đi trả tiền!”

“Ai… Hyung!” Kibum đuổi theo, một bộ chưa giải đáp thắc mắc thi không buông tha, “Hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!”

“Cái đó à….” Yunho vừa trả tiền vừa nói, “Không có a, mặc dù thích con trai, nhưng việc “Có một ngày sẽ ở cùng nhau” chưa bao giờ nghĩ tới.”

“Ra vậy ~ ~” Kibum kéo dài giọng, cười xấu xa, “Vậy có muốn em phổ cập kiến thức cho hyung không?”

“Nhanh lên xe đi! Hẳn mọi người chờ lâu rồi!”

“Ai yoo ~ Hyung đỏ mặt nha!”

“Em chỉ là trẻ con, sao hyung cần em phổ cập kiến thức!” Yunho đeo đai an toàn, còn không quên trừng cậu một cái.

“Cái gì! Em cũng đã tốt nghiệp đại học, không phải là trẻ con!!”

“Đúng, đúng, đúng, hyung biết Kibum rất lợi hại, nhảy mấy lớp liền, tốt nghiệp cùng lúc với hyung của em, nói như vậy, cũng không khác tên nhóc Changmin kia lắm!”

“Changmin?!”

“Sao em đột nhiên lớn tiếng vậy a! Có phải do có người cùng mình tranh đua, cảm giác bị uy hiếp?”

Kibum mất tự nhiên gãi gãi đầu, nói, “Tùy hyung nghĩ thế nào thì nghĩ!”

“Bất quá, Kibum, em nói về chuyện phổ cập kiến thức…” Yunho giảm thấp thanh âm, nói. “Thật ra thì anh rất có hứng thú.”

“Vậy sao vừa rồi hyung còn giả bộ nghiêm chỉnh làm gì!” Kibum khinh thường nói, sau đó lại ra vẻ rất am hiểu nói, “Bất quá người mình thích cả ngày đi lại trước mặt mình, không ăn thì thật không có đạo lý a!”

“……….”

“Ở chỗ em có các loại GV, Âu Mỹ, Nhật Bản, cường cường, SM, quỷ súc, cường X đấy. Hyung muốn xem loại nào?”

Nghe em họ thân yêu của mình bình tĩnh nói ra những lời như vậy, Yunho không khỏi cảm thán, “Em xem tất cả rồi?”

“Chưa, chưa xem!” Kibum cũng có chút xấu hổ, “Mấy loại sau em chưa dám xem.”

“Không dám xem?! Vậy em download mấy cái kia làm gì?” Không hiểu a không hiểu ~ ~

“Đây không phải là em download, là đi lấy trộm trong máy tính của một người nào đó!”
Yunho gật đầu một cái, dùng giọng khẳng định nói ra nghi vấn của mình, “Em lại đi hack máy tính người ta?”

“Dạ, thu hoạch rất lớn nha, ít nhất là có lợi với hyung a! Đúng không?” Vừa nói vừa vứt cho Yunho ánh mắt ý vị thâm trường.

“… Đúng rồi, lát nữa xem cho hyung mấy cái nick QQ, hyung cảm giác mấy người bạn của hyung có chút không ổn.”

“Dạ! Chuyện nhỏ!”

“Yun Yun, các con đã về rồi, đây hẳn là Kibum đúng không ~ Ai yoo, thật đáng yêu a!”

Trong phòng khách truyền đến tiếng bà Kim, Jaejoong biết Yunho đến, vội vàng để muôi xuống, lấy gương trong túi quần ra sửa sang lại ngoại hình.

“Chậc chậc chậc ~ ~ Jaejoong hyung thật là tự kỉ a!”

Nghe được thanh âm giễu cợt, Jaejoong cầm muôi đập lên bàn, “Shim Changmin, sao em lại quay trở lại?!!!”

Changmin đứng ở cửa, có chút im lặng, “Em lôi được hai người kia ra khỏi phòng thì đều đứng chỗ này!”

“…..Sao em không ra gặp em họ Yunho? Mọi người đều ở phòng khách, em đứng đây làm gì!! Thật thiếu lễ phép!!”

“Không phải em đang đợi hyung sao!”

“Người giúp việc đã bày đồ ăn xong chưa?” Không biết trả lời thế nào, Jaejoong thông minh dời đề tài.

“Bày xong rồi, hyung, chúng ta ra ngoài đi, em chết đói mất!!” Changmin vuốt bụng, đưa ra thỉnh cầu.

“Em chỉ biết ăn thôi!! Xem về sau ai chịu lấy em!” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đi về phía vòi nước rửa tay.

“Hyung…” Khuôn mặt Changmin đầy bất đắc dĩ, phản bác, “Hyung nghĩ em giống hyung phải lấy chồng sao, với bộ dạng này của em, chính là cường công đó!”

“Tên nhóc chết tiệt!” Jaejoong đạp Changmin một cái, thành công đá cậu ra khỏi phòng bếp.

“Jaejoong, Min Min, nhanh lên một chút.” Bà Kim dùng sức vẫy tay, như thể sợ hai người không thấy được, hai người trong lòng nói thầm, “Mình không biết người này, mình không biết người này” mặt đầy hắc tuyến đi tới.

“Mẹ giới thiệu cho các con nha, đây là Bum Bum (Phạm Phạm), em họ của Yun Yun!” Bà Kim nhiệt tình kéo tay Kibum giới thiệu với hai người.

Hai từ “Phạn Phạn” thành công làm cho Changmin đang xoa bờ mông liền chậm lại, Changmin vừa lắc đầu vừa nghĩ, sao có người lại tên là Phạn Phạn nhỉ?

(Phạn: Cơm)

“Rõ ràng là Kibum mà, mẹ gọi thành cái gì vậy a!” Jaejoong buồn nôn nói, liếc nhìn Changmin, nói tiếp, “Không chừng có người còn tưởng là đồ ăn đấy!”

“Ah? Hai đứa biết nhau à?”

“Đúng vậy ạ, buổi sáng con đã gặp Jaejoong hyung ở công ty!” Kibum nhu thuận trả lời.

“Vậy sao, biết là tốt rồi!” Bà Kim hưng phấn vung tay.
Jaejoong ôm trán, vô lực nói, “Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không, rất mất mặt a!”

“Được rồi…” Bà Kim bất mãn nói, vừa định phản bác nhưng thấy ánh mắt giết người của con trai, không tự chủ hạ thấp thanh âm xuống, “Sẽ không như vậy nữa mà.”

Mà Changmin từ lúc vừa ra liền cảm thấy có đôi mắt đang không ngừng theo dõi mình, nhưng cậu quan sát bốn phía cũng không phát hiện cái gì, không khỏi toàn thân lạnh run. Xoa xoa mông đồng thời len lén quan sát em họ của Yunho hyung, dáng dấp rất thanh tú nha ~ Mặc dù lúc mình nhìn cậu ta cười rất hiền lành, nhưng sao cảm thấy có cái gì không đúng đây! Nụ cười kia sao cảm thấy không đơn thuần chút nào a!

“Min Min, em đứng đó làm gì a.” Jaejoong kéo Changmin đang nghĩ ngợi đi qua, “Đây là Kibum, cùng tuổi em nha!

“Xin chào, tôi là Kim Kibum!” Kibum chủ động vươn tay, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ.

Changmin dừng tay xoa bờ mông, có chút cảnh giác đánh giá người trước mặt, có vẻ rất biết đều, nhưng vẫn nên cẩn thận, lộ ra nụ cười theo công thức, vươn tay, “Xin chào, tôi là Shim Changmin!”

“Hai đứa câu nệ làm gì vậy, đừng có mang lễ nghi trên thương trường đến nơi này!” Yoochun vẫn đang ở bên tình chàng ý thiếp với Junsu thấy ngứa mắt liền nói, “Sau này sẽ là người một nhà, còn dùng kính ngữ làm gì a!!”

“Đúng vậy!!” Junsu cũng nhảy ra, phu xướng phu tùy, “Kibum a, dù sao hai đứa cũng cùng tuổi, đừng dùng kính ngữ làm gì!”

“Như vậy có được không?” Chân tay Kibum có chút luống cuống, nhìn Changmin một lát, lại kéo vạt áo anh họ mình.

Yunho vẫn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Jaejoong vội vàng phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy, đừng dùng kính ngữ làm gì, nghe có vẻ xa lạ a!”

“Vậy….” Kibum vô tội nhìn về phía Changmin, tay cũng xoắn lại với nhau, không biết nên làm thế nào.

Bộ dạng nhu thuận của Kibum thành công khiến cho Changmin trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, sao mình lại cho rằng người như vậy là cố tình nhỉ?! Buông lỏng sự cảnh giác, Changmin lộ ra nụ cười chân thành, “Được, về sau tôi gọi cậu là Kibum nha, cậu gọi tôi Changmin là được.”

“Được, Changmin!” Kibum lại nhu thuận gật đầu, trong lòng vụng trộm giơ chữ “V”.

Trên đường đến phòng ăn, Changmin lơ đãng nhìn ánh mắt tươi cười mà bà Kim lộ ra với Kibum, trong nội tâm lập tức vang lên còi báo động, không ổn, bác lại đang có chủ ý gì vậy a, nghĩ vậy Changmin bất giác rụt cổ, trong lòng nghĩ, chỉ cần không liên quan tới mình là tốt rồi. Nhưng cậu chỉ mải đi không hề nghĩ đến, trong nhà này, Yoochun và Junsu là một đôi, Yunho và Jaejoong cũng sắp trở thành một đôi, còn lại chỉ có cậu và Kibum, cho nên…. Người IQ cao cũng có lúc trở nên ngu ngốc a o(╯□╰)o

Chapter 12

“Hyung, hyung bảo QQ làm sao?” Cơm nước xong xuôi, Yunho xử lý xong vài việc trong công ty liền cùng Kibum chui vào phòng ngủ của mình.

Bảo Kibum đóng cửa thật chặt, Yunho đi đến bàn bật máy tính lên, vẫy tay bảo cậu đi qua, “Em thử xem đi.”

“Huh?” Kibum đi đến chỗ máy tính, Yunho đứng dậy để cho cậu ngồi.

Click chuột vào QQ, Kibum có chút kinh ngạc, “Sau bạn của hyung nhiều vậy?!”

“Uhm, hyung nói chính là cái này.” Yunho đứng ở bên cạnh chỉ chỉ tay lên màn hình, “Rất kỳ quái, mấy người này cơ hồ là đồng thời thêm hyung, hơn nữa bọn họ còn biết nhau.”

Kibum vuốt cằm, suy nghĩ, “Em cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nếu như họ không biết nhau thì thôi, nhưng lại không phải, liệu có phải bọn họ có mục đích gì không?”

“Còn có a…” Yunho tiếp tục đưa ra nghi ngờ của mình.

…………..

“A! Đây không phải là số của Shim Changmin sao?” Kibum đột nhiên cắt đứt Yunho, trong lúc cậu đảo qua tư liệu của mấy người kia thì thấy được một dãy số hết sức quen thuộc.

“Huh?” Yunho cũng lấy làm kinh hãi, “Em biết Changmin? Nhưng cậu nhóc vừa rồi hình như không nhận ra em a?”

“Ah?” Sắc mặt Kibum đột nhiên thay đổi, ý thức được mình vừa nói gì, gãi gãi đầu, mất tự nhiên giải thích, “Cái đó, là vì, không phải vì em lấy được mấy cái GV từ chỗ cậu ta sao ~”

“A?” Yunho kinh ngạc che miệng lại, “Em nói những thứ đó là lấy từ máy tính Changmin?!! Làm sao có thể??”

“Dạ, em tốn mất bao lâu mới vào được máy tính cậu ta, sau đó vô tình thấy được mấy cái này, đúng lúc em cảm thấy tương đối hứng thú với nó cho nên mới….”

“Nhưng sao em lại muốn vào máy tính cậu nhóc đó?? Em biết Changmin à??”

“Hyung, còn nhớ năm ngoái em được chọn là học sinh trao đổi sang Czech Prague trong một năm không?”

“Có, em còn nói cho hyung biết em gặp được một người rất thú vị.” Yunho vừa hồi tưởng vừa gật đầu, đột nhiên ý thức được điều gì, thanh âm vọt lên quãng tám, “Chẳng lẽ người kia chính là Changmin?!”

“Đúng ạ!” Kibum gật đầu một cái.

“Nhưng hyung nghe dì Young Hee nói nhà Changmin định cư ở Pháp, Jaejoong và Junsu cũng vậy, sau lại ở Czech được?”

“Bọn họ vốn là anh em họ, lúc Jaejoong hyung và Junsu hyung đến Czech thì Changmin cũng vội vàng đi theo, bất quá em nghĩ cậu ta là vì cơm Jaejoong hyung nấu mà đi qua đi.”

“Chắc chắn là như vậy!” Yunho nhớ tới ánh mắt của Changmin mỗi lần ngồi trước bàn ăn, khẳng định gật đầu.

“Nếu nói như vậy, mấy người kia nhất định là người quen của Changmin.” Kibum nói, “Hyung còn nhớ quan hệ giữa bọn họ không?”

“Đúng rồi, hyung nhớ rồi.” Yunho gật đầu khẳng định, nói, “Changmin nói mấy người bọn họ là họ hàng, anh họ em họ chị họ gì đó, kỳ quái nhất là trong nhóm có một người là “Hero hút lấy”, lúc thì là noona, lúc lại biến thành hyung.”

“Thật không?” Nghe được cái này, khóe miệng Kibum cong lên thành nụ cười như có như không, di chuyển con chuột, ghi chép cuộc nói chuyện liền xuất hiện, “Xem ra những người này có một việc rất trọng yếu a.” Kibum bên cạnh vừa lắc đầu vừa nói.

“Huh?” Yunho thấy nội dung cuộc trò chuyện xuất hiện trước mắt thì càng thêm giật mình, “Sao em xem được cái này?”

Kibum bất đắc dĩ lắc đầu, “Quả nhiên hyung dốt đặc cán mai với cái này a!”

“Nếu không hyung tìm em làm gì?!” Yunho vỗ đầu Kibum, “Tên nhóc, dám cười nhạo hyung của em!”

“Được rồi, đừng làm rối tóc em nữa!” Kibum vuốt mái tóc đã loạn, đứng dậy kéo Yunho ngồi xuống ghế, “Ngồi đi, em dạy hyung dùng cái này như thế nào! Sau đó hyung sẽ biết rõ quan hệ của Changmin và mấy người kia ~”

…………..

“Nguyên lai là như vậy!” Trong mắt Yunho tỏa ra sắc thái quỷ dị, “Ha ha ~ ~”

“Hyung đừng cười như vậy nữa!” Kibum không chịu được xoa xoa hai tay mình, “Mỗi lần hyung cười như vậy, em lại thấy nổi da gà!”

“Tên nhóc kia…” Vừa nói vừa vươn tay, mục tiêu là đầu Kibum.

Lần này Kibum phản ứng rất nhanh, “Ma trảo” chưa kịp động tới cậu thì cậu đã nhảy ra xa, “Đừng đùa nữa!! Hyung, hyung định làm thế nào?”

“Còn làm thế nào nữa?” Yunho nhìn máy tính mỉm cười, “Tất nhiên là tương kế tựu kế rồi.”

Kể từ ngày hôm đó, Kibum cứ ba ngày lại hai lần chạy đến Kim gia. Thật ra thì không phải là Kibum không ngại, mà là bởi vì chủ nhân Kim gia quá nhiệt tình.

Kể từ lần gặp mặt Kibum, bà Kim hàng ngày đều gọi điện thoại, bảo Yunho tan việc thì dẫn Kibum cùng về nhà.

Chỉ cần là người có đầu óc đều biết hẳn bà đang có chủ ý gì.

Lúc đầu Kibum không chống đỡ nổi lòng nhiệt tình của bà Kim, về sau hyung của cậu, Yunho nói vài câu, cậu lập tức vui cười, năng lực thừa nhận sự nhiệt tình đến động kinh của bà Kim liền tăng hẳn.

Yunho là nói thế này,

“Em biết vì sao dì Young Hee lại nhiệt tình với em thế không? Hyung thăm dò được từ Jaejoong, dì Young Hee muốn tác hợp em với cậu nhóc Changmin, cho nên mới tạo cơ hội gặp mặt cho hai người.

Hôm đó, người một nhà đang vui vẻ ăn cơm tối, hai người ngồi trên ghế cứ “liếc mắt đua tình với” nhau suốt, bên cạnh có một vị đang ngồi ăn tráng miệng.

“Kibum à,” Bà Kim nắm tay Kibum lúc này đã có chút hắc tuyến, thật tâm khuyên nhủ, “Con xem mỗi ngày con đi tới đi lui thật phiền toái a, không bằng đến đây ở hẳn thì hơn!”

“Ah?” Nhìn bà Kim ra vẻ “Nếu con không đồng ý dì khóc cho con xem”, Kibum có chút luống cuống, quay đầu phát ra tín hiệu cầu cứu với anh họ của mình, “Như vậy có phiền không?”

“Ai nha!” Bà Kim vung tay đứng lên, thiếu chút nữa khiến cho Kibum không phản ứng kịp té xuống ghế, “Con xem a, nơi này lớn như vậy, sao thiếu phòng được!”

“Con sợ sẽ không quen.” Kibum khó khăn điều chỉnh tư thế, hmm, người ta đôi khi cũng phải rụt rè một chút nha.

“Nếu như con sợ không quen, vậy trước hết ở cùng với Yunho đi, hai đứa biết nhau như vậy còn sợ gì nữa!”

Bà Kim còn chưa nói xong liền bị một tiếng phản đối kiên định cắt ngang, “Không được!!!”

Tất cả mọi người nhìn về nơi phát ra thanh âm, người kia dường như rất kích động.

“Mẹ nói này, con trai à, vì sao không được?”

Xong rồi xong rồi, xúc động là ma quỷ a, Jaejoong trong lòng liên tục sỉ vả mình, Kim Jaejoong a Kim Jaejoong, không xúc động sẽ chết người sao, mày xem ánh mắt siêu cấp YD của mẹ mày kìa, nên làm cái gì bây giờ??

“Cái, cái kia, con cảm thấy để cho Kibum và Yunho ở chung một phòng thì hình như không được ổn lắm, như vậy sẽ thiếu tôn trọng với Kibum a, phải chuẩn bị cho cậu ấy phòng khác mới đúng ~” Jaejoong vừa nói vừa duỗi một chân hung hăng đá Changmin đang vùi đầu ăn.

“Khụ khụ ~” Changmin bị sặc một cái, thành công nghẹn luôn hoa quả, cầm lấy ly nước bên cạnh tu ừng ực, “Con, con đồng ý với Jaejoong hyung.” Nói xong ném cho Jaejoong ánh mắt ủy khuất xen lẫn phẫn hận.

Mình có thể không đồng ý sao, Changmin trong lòng oán trách, quấy rầy người khác lúc đang ăn chẳng khác nào cắt đứt người ta lúc đang XXOO cả, không cẩn thận sẽ mắc bệnh biếng ăn đó a!

“Thật ra thì không cần coi Kibum là khách đâu, để cậu nhóc ở cùng phòng với con cũng được, dù sao giường rất lớn.” Yunho đứng lên, xoa xoa mắt đã mỏi, vừa ngáp vừa nói, “Ngày mai còn phải dậy sớm, hyung đi tắm trước, lát nữa em vào thì đừng đánh thức hyung ~ Còn có lúc ngủ không được nói mớ!!”

“Biết rồi hyung! Lúc ngủ hyung cũng đừng biến em thành gối ôm, rất phiền…!!!” Kibum biết rõ hyung mình cố ý, vì vậy liền phất phất tay với Yunho, lộ ra biểu tình ghét bỏ, “Hyung nhanh đi!”

“Vậy quyết định như thế nha!” Bà Kim hưng phấn nắm tay lại, “Con trai à, đương sự đã đồng ý rồi, con cũng đừng phản đối nữa ha! Mẹ cũng phải đi ngủ dưỡng da đây, tất cả mọi người sớm nghỉ đi!”

“Nhưng trong phòng chỉ có một phòng tắm thôi a!!” Jaejoong đá đá chân, trong nội tâm như thể một bé gái đang điên cuồng bứt tóc, “Vậy chẳng phải sẽ rất dễ bị nhìn thấy sao??!!”

Thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn nhưng vẫn bị Kibum nghe thấy. Cậu trong lòng vụng trộm cười, xem ra là ghen tị a, ra vẻ không quan trọng, “Jaejoong hyung không cần lo lắng đâu, Yunho hyung và em đã nhìn thấy hết của nhau rồi, trước kia bọn em thường hay tắm chung.” Nói xong, đứng dậy, hai tay đút túi quần, “Mọi người ngủ ngon, mơ thật đẹp a ~”

“A a a a a a a  ~~~” Thấy thân ảnh Kibum biến mất, Jaejoong kéo gối bên cạnh hét to lên, “Ngủ sao lại ôm người a a a a!!”

“Ai!! Khắp phòng toàn mùi dấm chua, thật là khó chịu!! Su Su, chúng mình về phòng đi, không nên ở chỗ này nhìn oán phu nổi điên.” Yoochun ôm Junsu đứng dậy, chạy rất nhanh lên tầng.

Nói giỡn!! Nếu như không chạy nhanh, người gặp phiền phức chính là mình a!!

“Gối ngu ngốc, mày chết đi!!” Quả nhiên!!

Gối ôm đáng thương bị ném đi, cô đơn nằm trên mặt đất….

“Min Min, làm sao bây giờ a a a a a.” Jaejoong dời đi mục tiêu, bắt lấy bả vai Changmin đang cố co thành một khối, dùng sức lay.

“Hyung, chấn, chấn động não, vừa ăn, sẽ nôn ra.” Changmin bắt lấy tay Jaejoong, khó khăn phun ra mấy từ.

“Hyung mặc kệ hyung mặc kệ!!” Jaejoong lắc đầu, giống hệt một người đàn bà chanh chua, “Nếu em không nghĩ ra biện pháp, hyung liền lay chết em!!!”

“Có, có biện pháp ~”

Jaejoong vừa nghe, mắt liền sáng lên, dừng hành vi bảo lực của mình lại hỏi, “Thật?”

“Khụ khụ khụ khụ khụ ~” Rốt cuộc còn sống sót, Changmin vỗ vỗ đầu đã choáng váng của mình, khó khăn gật đầu một cái.

“Vậy còn không nhanh nói a!!!!”

“Từ từ, em muốn hỏi hyung một vấn đề.”

“Có liên quan đến việc này sao??”

“Có!”

Nhìn Changmin nghiêm trang gật đầu, Jaejoong đồng ý, “Hỏi đi!”

“Em muốn hỏi, hyung biết quan hệ giữa Yunho hyung và Kibum không?”

Jaejoong đang bắt chéo chân, khinh thường liếc một cái, “Nói nhảm!!”

“Thế hyung còn lo lắng cái gì??”

“Đầu năm nay phụ tử cũng có thể thành một cặp mà, hyung sao không lo lắng được!!”

“…. Em thấy hình như hyung đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi??”
“Làm sao?? Ý kiến gì??”

“Không có, không có.”

“Thành thật nói biện pháp của em đi, nếu không, hừ hừ ~ ~” Jaejoong đưa tay phải cắt ngang cổ mình, “Em biết đấy!”

“Dạ dạ.” Changmin len lén lau mồ hôi lạnh, “Em nghĩ hyung nên biết, Yunho hyung hình như có ý với hyung đó??”

“Huh??” Gương mặt Jaejoong liền đỏ ửng, “Hyung, hyung… Em cảm thấy như vậy??”

“Dạ!” Mặc dù trong lòng đang phi thường khinh bỉ Jaejoong biến từ nữ vương thành tiểu bạch nhưng sao cậu dám biểu hiện ra ngoài.

“Nhưng, nhưng sao hyung không thấy vậy?”

“A. Vậy cứ thế này đi, em nghĩ anh nên đi hỏi Kibum trước, xem cậu ấy có thích người nào khác hay không, có vẻ cậu ta không biết hyung thích Yunho hyung a.”

“Đây cũng là ý hay a, hyung có thể giúp cậu ta cưa đổ người mình thích!!” Jaejoong nắm chặt tay thành đấm, tay còn lại vỗ vỗ Changmin, “Hyung sẽ đi ngay bây giờ!!”

“Ai ~~~” Changmin nhìn Jaejoong chạy rất nhanh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bốc một miếng bánh cho vào miệng, “Sao đột nhiên lại thấy không ổn nhỉ? Có nên ăn tiếp không?”

“Hyung ~” Kibum cười như thần kinh đẩy cửa đi vào, đặt mông ngồi xuống giường, hỏi Yunho đang dán mắt vào máy tính, “Hyung biết Jaejoong hyung vừa gọi em ra ngoài làm gì không?”

“Làm gì?” Yunho không quay đầu lại, nhìn chằm chằm máy vi tính, phụ họa.

“Hyung ấy hỏi em có thích ai không, ha ha, xem ra là coi em thành tình địch rồi.” Kibum ở trên giường lăn qua lăn lại, “Chết cười mất, ha ha ~”

“Vậy em nói sao?” Yunho bỏ kính xuống, xoa xoa sống mũi, hỏi.

“Em liền nói thật a, em nói em thích Changmin, trước mắt cũng chưa có hứng thú tiến hành yêu đương với người thân trong nhà như anh,” Kibum mở to mắt nhìn Yunho, bĩu môi, “Sao phải kinh ngạc vậy, hôm đó em nói với hyung em thích Changmin hyung còn không tin!!”

“Em nghiêm túc??” Ai, sao nhà mình toàn đều là cặp nam nam hết này?!

Kibum gối lên tay, gật gật đầu, “Thật chứ sao không! Hyung, em cũng không phải trẻ con, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng nói yêu đương, cho nên hyung không cần lấy câu mà Jaejoong hyung năm đó hỏi Yoochun hyung ra hỏi em đâu.”

“Xem ra em đã chuẩn bị sẽ bị áp rồi!” Yunho cười xấu xa nói, “Dù sao a, thấy thế nào cậu nhóc Changmin kia cũng không giống sẽ bị áp.”

“Này!” Kibum đỏ mặt cầm gối ném Yunho, “Hyung không phải cái gì cũng hiểu sao?! Còn giả bộ ngây thơ làm gì!”

Yunho bĩu môi, ra vẻ vô tội, “Trước kia hyung không hiểu a, nhưng mấy ngày nay hyung xem hết video em cho hyung, tất nhiên phải hiểu rồi!!” Nói xong còn tự gật đầu một cái.

“Ah? Hyung xem hết rồi??” Kibum há to miệng, đây là đùa sao!!

“Uh, thức đêm xem!” Yunho ôm máy tính đặt lên đùi, tiếp tục chơi.

“Thảo nào,…” Kibum chợt hiểu ra, “Mấy hôm vừa rồi tinh thần hyung có vẻ không tươi tỉnh lắm, hóa ra là ban đêm hoạt động quá độ!”

“Tên nhóc hỗn láo!” Yunho ném gối đầu qua, thành công đánh ngã Kibum, “Vừa rồi Jaejoong hyung còn nói gì với em nữa.”

Kibum duy trì trạng thái người chết, vì gối còn phủ trên mặt nên thanh âm có chút nặng nề, “Còn có, Jaejoong hyung nói cho em biết hyung ấy thích hyung, bảo đang nghĩ biện pháp để ngày mai đổi phòng với em.”

“Gì?” Yunho kích động thiếu chút nữa ném máy tính đi, “Đổi phòng?”

“Đúng vậy, nói là gia tăng cơ hội cho hai bên. Sau đó Jaejoong hyung nói hyung ấy sẽ nghĩ biện pháp để em và Changmin ở cùng phòng.” Kibum lật người, thanh âm dần nhỏ đi, “Em muốn ngủ, hyung đừng có kích động đến thức trắng nha, ngủ ngon ~”

Thích, đổi phòng, ban đêm, ở cùng…. Hôm nay thật là nhiều niềm vui a, Jae Jae a, mặc dù biết em không đến tìm anh là vì bị dì Young Hee đưa ra nước ngoài, nhưng vẫn phải có chút trừng phạt nha ~ ~ Nghĩ tới đây, Yunho tà mị cười, mình cũng nên làm vài thứ thì phải!

Đăng nhập ẩn vào QQ, quả nhiên, Yunho trong lòng gật đầu một cái, nhìn mọi người đang tán gẫu nhiệt tình trong nhóm.

Ta là phúc hắc thụ. Hoa 23:11:12

Có ai onl không? Có ai onl không?

Đào thề làm cường công 23:11:32

Hyung còn chưa ngủ sao?11

Phản công không thể được Yoo 23:11:56

Đào Đào à, đừng gọi là hyung, cẩn thận!

Có chút quỉ dị Bính 23:12:12

Yên nào, yên nào, Yunho hyung không online!

Ta là phúc hắc thụ. Hoa 23:12:34

Đúng vậy, đúng vậy, hẳn cậu ấy không biết ẩn đâu!

Yunho nhìn màn hình trước mặt, xúc động đến mức muốn thổ huyết, chẳng lẽ không biết Trung Quốc có câu tục ngữ “Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán” sao?

(Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi)

 Đào thề làm cường công 23:12:52

 Cũng đúng a! Đúng rồi, hyung đổi nick em còn có thể hiểu được, sao Changmin lại….

 Có chút quỉ dị Bính 23:13:14

 Đây là do gần đây em cảm giác có chút không ổn, nhưng lại không biết là vì sao, cảm giác như bị nhìn chằm chằm vậy.

 Phản công không thể được Yoo 23:13:34

 Là em nghĩ nhiều thôi a77, người có chỉ số thông minh cao là luôn nghi ngờ linh tinh.

 Có chút quỉ dị Bính 23:13:57

 Nếu nói như hyung thì LP của anh không thông minh nên mới có tình trạng thế này.

 Phản công không thể được Yoo 23:14:18

 Em!!!

 Đào thề làm cường công 23:14:19

 Có ý gì a, hyung làm sao??

Ta là phúc hắc thụ. Hoa 23:14:23

Đủ rồi!! Đừng nhao nhao lên nữa!! Hyung có việc muốn tuyên bố! Min Min, em nghe đây, ngày moi hyung và Kibum đổi phòng, nhưng vì đề phòng Kibum không quen cho nên hyung sẽ để em và cậu bé ở chung.

Có chút quỉ dị Bính 23:14:34

Cái gì?!

Phản công không thể được Yoo 23:14:34

Có trò hay để xem!!20

Có chút quỉ dị Bính 23:14:43

Em quen ngủ một mình rồi a!!!

Ta là phúc hắc thụ. Hoa 23:14:57

Kháng nghị vô hiệu! Nói không chừng về sau em sẽ cảm ơn hyung đấy!! Được rồi, hyung chỉ báo em vậy thôi, để em chuẩn bị, hyung đi ngủ, bye!

Đào thề làm cường công 23:15:02

Nói cách khác hyung và Yunho hyung ở chung rồi à?!

Phản công không thể được Yoo 23:15:21

Không chỉ vậy, Changmin cũng sẽ ở chung với Kibum đó!

Đào thề làm cường công 23:15:34

Changmin không phải ghét nhất là ở cùng phòng với người khác sao? Ha ha!!

Có chút quỉ dị Bính 23:15:44

Hai người đi đi cho em!!94

Phản công không thể được Yoo 23:15:54

Su Su, chúng ta đi thôi, thật sự là một bên mừng, một bên buồn a!!

Đào thề làm cường công 23:16:02

Amen36

Chapter 13

“A!!!” Một tiếng thét từ trên tầng hai truyền đến, mọi người đang ăn cơm tối dưới tầng đều bị giật mình.

“Tiếng gì vậy?” Jaejoong lập tức cảnh giác, giương tai lên nghe ngóng bốn phía.

“Hình như là tiếng Kibum?” Yunho để bát đũa xuống, “Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?” nghĩ tới đây liền vội vàng chạy lên tầng hai.

Tiếp theo là Jaejoong, sau đó mới là bà Kim vừa bình tĩnh lại sau khi bị sặc.

Đẩy mạnh cửa vào phòng, Yunho liền nhìn thấy trước bàn sách, Kibum sắc mặt ửng hồng đang ngồi dưới đất.

“Làm sao vậy?” Yunho đi qua rất nhanh, nâng Kibum thần sắc có vẻ không tốt lắm đứng dậy.

“Hyung, em, em….” Kibum cúi đầu, nhỏ giọng nói cả buổi cũng không ra câu, cuối cùng vươn tay chỉ máy tính sau lưng.

Không chỉ mình Yunho, Jaejoong, bà Kim cũng đều bó tay nghĩ không ra, nhìn nhau cười bĩu môi, tỏ vẻ không rõ.

“Ah!!” Đúng lúc này, Changmin đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy đến trước máy tính ấn ấn một hồi, sau đó quay đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ hỏi, “Cậu vừa thấy cái gì?”

Nghe đến đó, Kibum vụng trộm nhìn cậu một cái, mặt càng đỏ hơn, níu lấy góc áo bất an giải thích, “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, vì cậu nói tôi có thể dùng máy tính, cho nên tôi vừa tắm xong liền định chơi một lát…. Thực xin lỗi!”

Lúc này bà Kim tỏ vẻ đã hiểu rõ, trưng ra khuôn mặt tươi cười không chút hảo ý, “Changmin, không phải là con để thứ gì trong máy nên bị Kibum thấy sao?”

Sắc mặt Changmin càng thêm mất tự nhiên, vuốt vuốt tóc, “Cái kia, vì quá đói cho nên con quên tắt nó đi mà đã bỏ chạy xuống ăn cơm, không nghĩ tới… Bị Kibum thấy.”

Nghe đến đó, tất cả mọi người đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, Jung, Kim, trong lòng hai người càng thêm hiểu rõ.

Yunho không biết em họ của mình đang có chủ ý gì, lúc tên nhóc đó đưa cậu mấy thứ đấy, nó có thẹn thùng đâu, nhưng có thể khẳng định, em họ đã bắt đầu hành động.

Yunho trong lòng tán thưởng, không hổ là em họ của mình a, ngay hôm thứ hai ở chung phòng đã ra tay.

Còn Jaejoong thì tự cho rằng mình đã hiểu rõ, kỳ thật cậu chỉ biết thứ Changmin sơ ý để Kibum thấy, sau đó còn đưa ra một kết luận sai lầm “Kibum rất ngây thơ”.

Nhưng mà, kịch vẫn phải diễn tiếp, Yunho vỗ vỗ vai Kibum, bày ra vẻ mặt nghi hoặc, “Dì Young Hee, Changmin, hai người vừa nói đến thứ gì vậy, sao có thể hù dọa Kibum như vậy??”

Diễn như thật khiến cho mọi người hoàn toàn bị lừa, thật là một câu hỏi khó a.

Dì Young Hee chà xát tay, cười cười với Yunho, “Yun Yun a, vật kia à, nói thế nào nhỉ, là vật sau này con nhất định sẽ biết đến.”

“Vậy sao? Thế bây giờ không biết được à? Phải để sau này mới biết được sao?” Yunho vẻ mặt ngây thơ hỏi, mọi người liền lập tức trầm mặc, cậu lại hỏi Kibum bên cạnh, “Kibum, em vừa nhìn thấy cái gì vậy?” Kibum che mặt, giả bộ như không muốn nói, lắc đầu.

“Jaejoong ~ ~ ~” Yunho chuyển hướng cầu cứu sang Jaejoong, thấy mặt Jaejoong nháy mắt liền đỏ ửng, Yunho vụng trộm giơ “V” trong lòng, sau đó đưa tay sờ trán Jaejoong, lại sờ trán mình, “Sao mặt lại hồng vậy?? Không sốt mà!!”

“Này, cái đó….” Mặt Jaejoong càng đỏ hơn, lắp bắp nói, “Tôi, tôi, tôi muốn, muốn đi, đi WC!” Nói xong nhanh chóng chạy đi.

“Yun Yun a…” Bà Kim liền ra tay giải vây, giữ tay Yunho, ngăn không cho cậu đi đến chỗ Changmin, nói, “Con thật sự muốn biết, lát nữa ăn cơm xong tới phòng dì, dì nói cho con biết.”

“Dạ! Con cám ơn dì Young Hee!” Yunho vẻ mặt cảm kích nói.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi!”

“Được rồi!”

Không nên hỏi vì sao quá trình đổi phòng lại thuận lời như vậy, thử nghĩ xem a, có Jaejoong ở bên trong chỉ đạo, không thuận lợi sao được!!

Thời gian ở chung, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, mấy người cứ vậy “Yên ổn sinh sống” qua một tuần lễ. Dĩ nhiên đối với Yunho và Jaejoong mà nói, thời gian này trôi qua thật sự không dễ dàng, hai người đều dốc sức khống chế bản thân, sợ không cẩn thận sẽ thú tính đại phát mà nhào tới, tuy nhiên kết quả hoàn toàn bất đồng, một người là đè, một người là bị đè.

Trong đại sảnh tráng lệ, một vị phu nhân xinh đẹp đang cầm điện thoại thao thao bất tuyệt, “Tớ bảo này Mi Hee, sao cậu đến cả tớ cùng lừa à, thật là xấu tính a, sao có thể như vậy???.... Vậy sao?? Yun Yun không cho cậu nói? Được rồi, “Người tình ta nguyện” sao, cậu nhóc hôm nọ cũng nói với tớ như thế…. Bất quá con trai tớ thật là có phúc a, không nghĩ tới Yun Yun thực chất lại là phúc hắc a, thật tốt quá. A ~ ~ Chúng ta sắp thành thông gia rồi.” Bà Kim không biết lấy khăn tay từ đâu ra, cho vào trong miệng cắn, tận lực kiềm chế sự hưng phấn. “Đúng rồi, Yun Yun có nói với cậu chuyện về nhà không…. Tớ cũng chuẩn bị xong rồi…. Uhm, nếu bên cậu cũng đã ổn thỏa, vậy thì mau chóng thực hiện thôi!”

Được rồi, vào đêm Yunho đi tìm bà Kim để giải thích nghi hoặc của mình, kết quả Yunho thẳng thắn nói hết với bà Kim, cũng rất dễ dàng đạt được sự ủng hộ của bà Kim, ai? Bạn hỏi vì sao ư, “Nhìn con của mình, khẳng định sẽ bị Yun Yun ăn sạch sẽ, đi theo Yun Yun chắc chắn sẽ có xôi thịt a, dại gì không đồng ý!!” --- Trích nguyên văn lời bà Kim nói.

“Jaejoong a ~ ~” Bà Kim rón rén tiến vào phòng ngủ, thấy Jaejoong đang ngồi ngơ ngác một chút phản ứng cũng không có. Tiếp tục nhẹ nhàng bước đến ngồi lên giường phía sau Jaejoong, theo hướng cậu đang nhìn, bà Kim lập tức hiểu rõ, nguyên lai là đang nhìn phòng tắm a.

“Này, con trai, con trai!” Bà Kim vỗ vỗ bả vai Jaejoong, sau đó lập tức che tai mình, phải biết rằng giọng nói thánh thót của con trai bảo bối không phải đùa đâu.

“Jaejoong a, cậu không sao chứ?” Cách cửa phòng tắm, thanh âm quan tâm của Yunho truyền ra, “Không, không có việc gì, vừa rồi thấy một con gián, bị tôi đánh chết rồi, ha ha, anh cứ tiếp tục tắm đi!” Jaejoong mở to mắt hung hăng trừng đầu sỏ dọa cậu nhảy dựng lên, sau đó thấp giọng oán trách, “Mẹ, mẹ vào sao không lên tiếng a?!”

Bà Kim bĩu môi, ngồi khoanh chân, “Vừa rồi giọng của mẹ không hề nhỏ a, rõ ràng là con mải mê nhìn chằm chằm đằng kia mà, nói, có phải trong lòng đang ý dâm Yun Yun đúng không??” Câu trước vẫn còn giọng điệu ủy khuất, câu sau đã trở nên hùng hồn hẳn.

“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?!” Biết rõ “Đằng kia” trong lời mẹ là phòng tắm, hai má Jaejoong liền đỏ ửng.

“Con dám nói mấy ngày vừa rồi ngủ chung giường, nhìn thân thể khỏe đẹp cân đối tràn ngập hấp dẫn của Yunho, con không có cảm xúc gì?” Bà Kim dùng tay đẩy đẩy Jaejoong, cười xấu xa nhìn mặt cậu đã sắp đỏ chín luôn, “Nói cho mẹ nghe, có hay không??’

“Có thì sao?” Jaejoong vốn đang thẹn thùng đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm bà Kim, dùng tia X, Y quét khắp nơi.

Bị trừng đến toàn thân sợ hãi, bà Kim sờ sờ mặt, không có cái gì bẩn mà, “Con, con nhìn mẹ như vậy làm gì?? Khiến cho người ta thấy sợ lắm biết không!”

Jaejoong nheo mắt lại tới gần bà Kim, “Nói, sao mẹ biết thân thể Yunho rất khỏe đẹp cân đối, có phải mẹ đã nhìn qua??” Khẽ bẻ tay phát ra tiếng xoẹt xoẹt, đe dọa nếu mẹ dám trả lời có liền hạ quyền cước.

Bà Kim cuống quít đan hai tay vào nhau bảo vệ mặt, “Này, con cũng đừng oan uổng cho mẹ, thân thể nam nhân của con mẹ xem làm gì a??”

“Vậy sao?” Thấy Jaejoong vẫn lộ vẻ mặt không tin, bà Kim giơ tay phải lên thề thốt, “Mẹ thề, nếu như mẹ lừa con, trên mặt sẽ toàn nếu nhăn, bụng sẽ có thêm ba tầng mỡ!”

Nghe bà Kim dám thề độc như vậy, Jaejoong mới bình tĩnh lại, lông đang dựng ngược lên cũng mượt trở lại, liếc qua hướng phòng tắm, “Mẹ vào đây chỉ để nói mấy lời thiếu dinh dưỡng này a!! Không có việc gì thì đi đi, Yunho lát nữa ra rồi.” Sau đó vươn tay lấy bấm móng tay ở đầu giường, bắt đầu cắt móng tay, “Chắc mẹ cũng biết, thân thể Yunho là tài sản của cá nhân con, nếu mẹ thấy cái gì không nên thấy, mẹ biết đấy, xoẹt ----“ Thổi thổi móng tay, Jaejoong nhìn bà mẹ thân yêu sắc mặt đã đại biến, thảnh thơi nằm trên giường, hát vài câu, “Khoái sử dụng song tiết côn, hanh hanh cáp hắc ~~”

“…..Được rồi.” Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, bà Kim ngẩng đầu, từ trên giường nhảy xuống, không để ý tới ánh mắt cảnh báo của cậu, trực tiếp đi đến trước phòng tắm, gõ cửa, “Yun Yun a, lát nữa con ra nhớ mặt quần áo cẩn thận, mặc kín vào, trời rất lạnh, bị ốm là không tốt đâu.”

Yunho quấn khăn tắm đang chuẩn bị bước ra nghe nói vậy giật mình hoảng sợ, sau lại hiểu ý bà Kim nói, “Ah, dì Young Hee! Con đã biết, con ra ngay đây!”

“Hừ ~ ~” Bà Kim nhận được câu trả lời vừa ý, nghênh ngang bước trở về, liếc con trai mình một cái, ngồi vào ghế salon bên cạnh giường.

“Dì Young Hee, muộn thế này dì còn chưa ngủ ạ, có việc gì sao?” Yunho vừa lau tóc vừa đi tới, rất nghe lời mặc áo ngủ tơ lụa màu đen che kín toàn thân, chẳng qua nếu nhẹ nhàng kéo dây lưng ở bên hông một phát, vậy thì xuân quang sẽ lộ hết ra.

“Là thế này, lúc vừa rồi, mẹ con gọi điện thoại tới bảo muốn con ngày mai về nhà một chuyến.” Lúc này bà Kim đã khôi phục lại trạng thái bình thường o”╯□╰”o.

“Mẹ con có nói là việc gì không ạ?” Yunho đang rất tự nhiên hưởng thụ Jaejoong lau tóc cho, hỏi.

Bà Kim thấy khung cảnh dị thường hài hòa trước mặt liền có chút ngây ngốc, vỗ vỗ đầu, trong miệng lầm bầm, “Mình muốn, mình muốn a.”, chờ đến lúc hoàn hồn lại, bà Kim liền vỗ chân đứng lên, “Mình nhớ ra rồi!”

Cả kinh này thành công khiến cho Jaejoong đang đắm chìm trong khoảng cách tiếp xúc gần với Yunho sợ hết hồn, tay lau tóc Yunho không khống chế được, lực mạnh một chút, liền quỳ gối xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jaejoong nhăn lại, oán trách, “Mẹ, đừng như vậy nữa, làm con giật mình rụng mất mấy sợi tóc của Yunho rồi! Nhỡ Yunho đau thì sao?!”

Thật là, gả con trai đúng là múc nước đổ đi, mẹ chúc con sớm bị Yun Yun ăn sạch sẽ!! Bà Kim trong lòng mắng, nhưng vẫn khống chế tâm tình của mình, “Được rồi, được rồi, hình như là hôn ước, còn có Thúy Hoa gì đó, mẹ con không nói rõ.”

“Ai? Jaejoong à, khăn rơi xuống đất rồi!” Bà Kim nhắc nhở Jaejoong đang thất thần.

“A? Dạ.” Jaejoong xoa xoa tay, khuôn mặt tươi cười, “A, ha ha, tay có chút tê, không cẩn thận làm rơi khăn!”

Thừa dịp Jaejoong nhảy xuống giường nhặt khăn lên, bà Kim ra dấu OK với Yunho, cậu lặng lẽ gật đầu một cái.

Jaejoong nhặt khăn lông xong không trở lại giường, ngược lại đi tới phòng tắm, vừa đi vừa nói, “Tóc Yunho đã gần khô rồi, mẹ, con muốn đi ngủ, mẹ có thể trở về rồi, ngày mai Yunho còn phải dậy sớm để về nhà, đừng quấy rầy Yunho nghỉ ngơi nữa!” Giọng nói tràn ngập mất mác khiến người ta không cách nào xem nhẹ.

“Jaejoong à, mẹ còn chưa nói xong mà!”

“Đừng nói nữa.” Nhàn nhạt để lại một câu, Jaejoong liền lên giường, chùm chăn lên đầu, “Con mệt rồi!”

“Mẹ vốn muốn nói để con cùng đi với Yunho về Gwangju đấy, nếu con không muốn nghe vậy thì thôi, mẹ đi.” Bà Kim đưa tay về phía cửa, nhẹ nhàng đi, trong lòng thầm đếm, “Ba, hai,…”

“Cái gì?!” Còn chưa đếm đến một, Jaejoong đã tung chăn ngồi dậy, khuôn mặt vì nghẹn thở mà có chút hồng hồng, “Mẹ nói để con và Yunho cùng đi?” Vừa nói vừa liếc về phía Yunho, thấy tầm mắt của Yunho, vội vàng cúi đầu xoa xoa tay, “Yunho trở về gặp mặt Thúy Hoa, con đi làm gì?”

Bà Kim cười cười, sớm đã chuẩn bị lời giải thích hoàn hảo, “Dì Mi Hee nói nhiều năm không gặp con, rất nhớ con cho nên muốn Yunho dẫn con trở về. Bất quá, nhìn con không muốn đi, vậy lát nữa mẹ gọi điện bảo Mi Hee con không đi được vậy!”

“Ai?” Jaejoong chợt ngẩng đầu lên, dùng sức phất tay một cái, “Không cần, con đi, vừa đúng lúc con cũng muốn gặp dì Mi Hee, hơn nữa đi ra ngoài giải sầu cũng không tồi!” Nói giỡn, không đi chẳng lẽ để cho Yunho về nói chuyện yêu đương sao!!”

“Vậy quyết định thế đi, sáng sớm mai hai đứa chuẩn bị hành lý, để cho tài xế Lý đưa về!”
Yunho vẫn không nói gì chợt mở miệng, “Dì Young Hee, không cần đâu, bọn con đi tàu hỏa là được rồi, dù sao cũng không phải là quá xa.”

“Như vậy à,…” Bà Kim có chút khó xử, “Nhưng Jaejoong từ bé tới giờ chưa đi tàu hỏa bao giờ, không biết nó….”

Còn chưa nói hết câu liền bị Jaejoong cắt đứt, “Tàu hỏa thật tốt a, ngồi tàu hỏa cũng được, con muốn thử một lần!” Thật ra thì trong lòng nghĩ, như vậy mới có thể cùng với Yunho hưởng thụ thế giới chân chính của riêng hai người.

“Vậy cũng được, mẹ đi bảo Jang quản gia đặt vé, các con nghỉ ngơi đi!” Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa lại, hài lòng rời đi.

Chuẩn bị đồ đạc xong, Yunho tắt đèn lên giường, chỉ để lại ngọn đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Nghe thấy tiếng động, tiếp theo cảm thấy phía bên phải hơi lạnh, Jaejoong đang ngủ liền mở mắt, “Yunho ~”

“Đánh thức cậu?” Yunho xoay người nhìn Jaejoong đang mở to hai mắt, thần thái sáng láng, níu lấy góc chăn.

“Không có, tôi vẫn chưa ngủ.” Jaejoong xoay người, liếm liếm môi, giống như hạ quyết tâm, “Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu.”

Yunho nhìn đôi môi anh đào vì Jaejoong vừa liếm mà càng thêm đỏ thắm, con ngươi đảo một cái, nhất thời cảm thấy yết hầu khô khốc, lặng lẽ nắm chặt tay, đáp, “Uh, hỏi đi.”

“Cái kia, cậu, cậu thích người gọi là Thúy Hoa sao?” Nói xong cảm thấy có chút vô duyên, cuống quít bịt kín chăn, chỉ chừa hai mắt to tròn bên ngoài.

Yunho lắc đầu, “Lần trước không phải đã nói với cậu rồi sao, lúc ở trước chuồng heo ấy, tôi nói tôi không thích Thúy Hoa a! Ah, đột nhiên nhớ ra, hình như nhiều ngày không có đến thăm heo bảo bảo rồi, may mà dì Young Hee tìm chuyên gia chăm sóc, bằng không thực đáng lo.”

“Đúng rồi.” Jaejoong kéo chăn xuống, muốn Yunho quay lại chủ đề, “Hôn ước thì sao?”

“Huh?” Yunho duỗi tay giúp Jaejoong đắp lại chăn, kiên nhẫn nói, “Lần này về chính là vì giải quyết vấn đề này, tôi muốn nói cho bọn họ biết tôi có người thích rồi!”

Jaejoong nghe xong, nội tâm có chút tê dại, tuy theo lời Changmin người Yunho thích chính là mình, nhưng Yunho là người chất phác như vậy, nếu thực thích mình, sao một chút mất tự nhiên cũng không có??

Yunho gối lên hai tay, mắt nhìn trần nhà, chờ đợi phản ứng của Jaejoong. Đợi một hồi lâu, không nghe thấy Jaejoong trả lời, cho rằng Jaejoong ngủ rồi, quay lại thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, dưới ánh đèn mờ ảo phản chiếu như trong mắt Jaejoong còn có nước.

Yunho cảm thấy như mình bị đầu độc, tới gần Jaejoong, mãi đến khi có thể cảm thấy được nhiệt khí của đối phương. Jaejoong thấy Yunho lại gần mình đã ngẩn người, mắt to lóe ra mê mang, thấy Yunho duỗi tay xoa nhẹ cặp môi đỏ mọng của mình, cậu có chút bối rối, không dám nhìn thẳng ánh mắt càng ngày càng sâu sắc của Yunho, dùng sức nhắm mắt lại, cảm giác bờ môi dưới của mình đang được ngón tay vuốt ve, sau đó nghe thấy thanh âm trầm thấp của Yunho vang lên bên tai, “Jaejoong có hôn ai không?”

“Huh?” Jaejoong vội mở mắt, không dám tin chống lại ánh mắt của Yunho, “Ngoài lần thân thân với cậu khi còn bé thì không không.” Trong đầu Jaejoong phi thường hỗn loạn, ngơ ngác nhìn Yunho, lại ngơ ngác trả lời, cậu đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mặt khác hoàn toàn so với bình thường, ánh mắt khiến người ta hít thở không thông.

“Vậy sao?” Yunho thu tay lại, sờ cằm đánh giá Jaejoong, khiến mặt Jaejoong càng ngày càng nóng, “Vậy bây giờ thử xem a.”

“Huh? Cái gì…. A….” Không đợi Jaejoong kịp phản ứng, Yunho đã nắm cằm cậu, hôn lên.

Khoảnh khắc Yunho hôn cậu, Jaejoong chỉ cảm thấy đại não “Oanh” một tiếng rồi trực tiếp dừng hoạt động, trừng mắt nhìn về phía trước, rồi lại từ từ nhắm mắt, ôm lấy nam nhân của mình.

Mũi của Yunho rất nóng chạm vào mặt Jaejoong, Jaejoong chỉ cảm thấy tim mình đập bình bịch, toàn thân tê dại như bị điện giật, môi bị vật gì mềm mềm nong nóng làm cho ngứa ngáy, không tự giác mở miệng, sau đó thứ kia liền trượt vào.

Mãi đến khi cảm giác lưỡi của mình bị mút, đại não Jaejoong mới bắt đầu hoạt động, không kịp phản ứng với mọi việc, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình dục làm cho đỏ hồng, mắt to cũng bịt kín một tầng sương mù mỏng, “Uhmm….” Thừa dịp Yunho hôn lên hai má cậu, Jaejoong phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, khiến cho thân thể Yunho mạnh mẽ run lên một cãi, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ của Jaejoong. Jaejoong chóng mặt nhắm mắt lại, duỗi hai cánh tay vòng ôm lấy cổ Yunho, bắt đầu trúc trắc đáp lại.

Tiếng nước bọt của hai người vang lên vô cùng rõ ràng, khiến cho Jaejoong rất thẹn thùng, tai cũng đỏ hồng, bờ môi tê dại. Nhưng trong lúc đầu đang kêu ầm ĩ, trong lòng Jaejoong vẫn mong ngóng hôn lâu thêm một chút nữa.

Kỳ thật nụ hôn vừa rồi không trong kế hoạch của Yunho, cậu vốn định khi về quê tìm một cơ hội thích hợp xác định quan hệ của hai người, sau đó tiến hành động tác kế tiếp, nhưng khi chứng kiến Jaejoong đêm nay vô cùng mê người, cậu đã mất đi lý trí, chỉ muốn hung hăng chà đạp cặp môi đỏ mọng trước mặt. Cho nên lúc hôn xong, Yunho thừa dịp Jaejoong đang bình phục hô hấp, nghĩ đối sách để giải thích cho nụ hôn vừa rồi, thật vất vả nghĩ ra lý do thoái thác, khi Yunho định giải thích với Jaejoong thì thấy người bên cạnh đã nhắm mắt ngủ, cái mũi nhỏ cao cao còn thỉnh thoảng run run, miệng nhỏ đáng yêu hơi bĩu ra, không ngờ còn có người bị hôn đến thiếp đi, khóe miệng Yunho cong lên, vươn tay giúp Jaejoong buộc lại áo ngủ đã bị lệch, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cậu, ôn nhu nói ngủ ngon, duỗi tay tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mộng đẹp…..

No comments :