Chapter 9
Đến
nơi, tất cả mọi người xuống xe, nghi hoặc nhìn rừng cây trước mặt.
“Tất
cả mọi người chú ý!” Thầy tổng phụ trách đột nhiên cầm một cái loa lớn đứng
trên tảng đá cao.
Tất
cả mọi người nhìn về phía ông.
“Chúng
ta đang ở khu rừng nhân tạo lớn nhất cả nước, trong rừng bình thường có cái gì,
ở đây đều có, khác nhau duy nhất chính là an toàn của mọi người được đảm bảo
hơn rất nhiều so với rừng rậm thông thường. Trại hè diễn ra trong 3 ngày 2 đêm,
5 người làm thành một tổ, không phân biệt lớp tự do lập tổ, sau đó đến đây đăng
kí, mỗi người sẽ được phát túi ngủ, lương thực, nước, mồi lửa và một số đồ dùng
cần thiết, sau đó sẽ cho các em một tấm bản đồ cùng tờ hướng dẫn. Trong 3 ngày
này, mọi người phải theo manh mối trên tờ hướng dẫn tìm bảo vật, trong rừng
phân thành 26 khu vực theo thứ tự từ A đến Z, mỗi tổ một khu vực, mỗi khu vực
có một bảo vật, cho nên mọi người không cần cãi nhau, lát nữa sẽ rút thăm chọn
khu vực đồng thời mọi người sẽ nhận được manh mối đầu tiên. Khảo nghiệm lần này
chính là sự hợp tác của mọi người cùng với rèn luyện các kĩ năng sống. Được
rồi, hiện tại mau lập tổ rồi đi đăng ký a.”
Vừa
nói xong, tất cả học sinh liền hưng phấn reo lên, kéo bạn bè đàn đàn lũ lũ đi
đăng kí.
Rất
tự nhiên, Jaejoong, Yunho, Changmin, Junsu, Yoochun hợp thành một tổ.
Lấy
đủ hành lý và đồ vật cần thiết, bắt đầu lục tục tiến vào trong rừng, phân tán
đi vào những khu vực bốc thăm được.
“Sao
vậy, bên trên ghi cái gì?” Yoochun khoác vai Yunho, nhìn tờ hướng dẫn trên tay
anh.
“S.”
“Uh,
khu vực S…. Sau đó ghi cái gì?”
“Chỉ
một chữ S…. Không còn cái gì nữa.”
“S?
Cái gì S à?” Jaejoong cũng đi tới.
“Snoopy?
Stupid?” Junsu cố gắng nghĩ đến những chữ tiếng Anh.
“Có
lẽ là…. Sex.” Yoochun nhíu mày nói.
“Sex?
Đó là cái gì?” Junsu phát huy lòng hiếu học của mình, hiếu kỳ cầm tay Yoochun.
“Là…”
Yoochun
còn chưa nói ra, đã bị Jaejoong ngăn cản.
“Cậu
đừng có dạy người ta một đống loạn thất bát tao nữa!”
“Đúng
vậy đúng vậy, Yoochun hyung dạy hư trẻ con.” Changmin kéo Junsu đi, rời xa
Yoochun.
“Được
rồi, nghiêm túc mà nói, chẳng phải bảo còn manh mối nữa ư, sao lại chỉ có một
chữ cái, tìm kiểu gì ah.” Yunho xem qua xem lại tờ giấy, đi tới chỗ bọn họ.
“Trước
xem bản đồ a, đến khu vực kia rồi nói sau.” Jaejoong hai tay chống eo.
Yunho
mở bản đồ, tìm được khu vực S.
5
người đến khu S, từ lúc vào trong rừng, không khí trở nên ẩm ướt, kéo hành lý
từng bước từng bước đi, đất ẩm dinh dính, mỗi bước đi đều mang theo một ít bùn.
“Tớ
nghĩ chúng ta trước dựng lều đã, xong rồi hãy tìm kiếm a.” Yunho dẫn mọi người
tới một khu vực thoáng mát, rất nhiều ánh nắng mặt trời.
“Uh,
được rồi.” Tất cả mọi người đặt đồ trong tay xuống.
“Túi
ngủ mỗi người một cái, lều chỉ có hai cái, nên… Phân như thế nào bây giờ?”
Yoochun nói.
“Em
với Jaejoong hyung một lều.” Changmin lập tức nhảy ra kéo Jaejoong đến bên cạnh
mình.
“Tớ
cùng với Junsu a, Yunho cậu thì sao? Theo bọn tớ hay theo bọn họ?”
“Huh?
Tùy tiện a, tớ không sao, theo Jaejoong a, đỡ quấy rầy hai người, ha ha.” Yunho
trêu chọc.
“Thần
kinh!” Yoochun lườm anh một cái.
“Ha
ha ha ~” Tất cả mọi người đều cười rộ lên.
Dựng
lều, cất kỹ mọi đồ đạc xong, Changmin ở lại trông, 4 người còn lại chia thành 2
đội tách ra tìm manh mối.
Yunho
đi phía trước, Jaejoong theo sát sau lưng, nhìn bốn phía chung quanh xem có
manh mối gì không.
“Yunho
~ Có manh mối gì không?”
“Không
biết nữa!”
“Đồ
đần.”
“Cậu
nói cái gì?”
“Cậu
không phải lúc nào cũng nói mình rất thông minh đó sao! Thế mà bây giờ lại đần
như vậy!”
“Đây
không phải tớ đần, là người ra câu hỏi đần ~ Chẳng cho một manh mối gì cả!”
“Đần
còn ngụy biện!” Jaejoong cười nhạo anh một lúc.
“Được
được được, cậu thông minh nhất, vậy cậu tìm ah ~”
Quá
chăm chú nhìn Yunho, không cẩn thận trượt chân, đập đầu gối xuống tảng đá, đau
đớn truyền lên não.
“Ah!”
Yunho
quay đầu nhìn Jaejoong, phát hiện cậu ngã, lập tức chạy đến bên cậu, đỡ cậu ngồi
sang một bên.
“Cậu
không sao chứ?”
Yunho
xắn ống quần bên phải của Jaejoong lên, kết quả thấy đầu gối đã chảy máu, tuy
chưa tới mức huyết nhục mơ hồ, nhưng quần chỗ đầu gối đã bị rách, đủ để thấy
nghiêm trọng đến mức nào.
“Ah!”
Không cẩn thận động vào miệng vết thương, khiến Jaejoong đau đến kêu lên.
“Rất
đau sao?” Yunho cẩn thận từng chút duỗi chân cậu ra.
“Không
sao.” Cậy mạnh cắn cắn môi dưới.
Yunho
lấy nước mang theo người, mở nắp, đổ nhẹ lên đầu gối cậu, sợ cậu đau, còn dùng
miệng nhẹ nhàng thổi, nước mang theo cát cùng máu trên vết thương, chảy dọc
theo bắp chân xuống dưới.
Yunho
cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương, sau đó lấy một chiếc khăn tay trong túi,
buộc nó vào đầu gối cậu.
“Điều
kiện không cho phép ah, chỉ có thể làm tạm như vậy, đi thôi, tớ cõng cậu về.”
Yunho ngẩng đầu thì thấy Jaejoong đang chăm chú nhìn mình.
“Sao
cậu nhìn tớ?”
Jaejoong
cười cười.
“Không
có ah, cảm thấy cậu vừa rồi rất ôn nhu.”
“Cho
nên… Yêu tớ rồi hả?” Yunho nhíu máy như nghe chuyện lạ, đỡ Jaejoong đứng dậy.
“…
Đúng vậy a.” Jaejoong dùng giọng điệu vui đùa nói.
Yunho
đưa lưng về phía Jaejoong, ngồi xổm xuống.
“Lên
đây đi, tình yêu.”
Jaejoong
mỉm cười, vỗ vỗ đầu Yunho, vịn bờ vai anh chuẩn bị leo lên, mắt đột nhiên bị
một vật thể màu vàng thu hút.
Vô
tình liếc mắt nhìn nơi mình vừa ngã, lại phát hiện một vật.
“Yunho,
cậu xem.” Vỗ vỗ lưng Yunho, chỉ vào hướng kia.
“Cái
gì?” Theo tay cậu nhìn sang.
“Cái
kia ~ Tảng đá bên kia ~”
Yunho
theo chỉ thị của Jaejoong đi tới, nhìn chỗ Jaejoong vừa trượt chân, một đống đá
xếp thành chữ S, chính giữa kẹp một tờ giấy màu vàng.
Yunho
kinh ngạc há to miệng, nhưng kinh ngạc của anh là bất đắc dĩ đấy.
Ngồi
xổm xuống nhặt tờ giấy lên, quay người đến bên Jaejoong.
“Không
thể nào.”
“Cái
gì vậy? Là gợi ý sao?”
“Bởi
vậy…. Chữ S kia có nghĩa là Stone sao? Trời ạ! Ngất luôn, ai ra câu hỏi kỳ lạ
vậy ah!” Yunho im lặng vỗ trán một cái, tức giận đi qua đá đống đá kia.
“Yunho,
cậu làm gì thế ah, bị thương thì ai cõng tớ về!” Những tảng đá kia nói lớn
không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng kỳ thật Jaejoong là sợ Yunho làm bị thương
chính mình.
Nghe
Jaejoong nói, Yunho làm bộ té ngã, bất đắc dĩ bật cười.
“Sao
cậu lại tức giận ah, tảng đá kia không đắc tội cậu, cậu như vậy là không đúng,
nhanh xin lỗi tảng đá đi!” Jaejoong bướng bỉnh chống eo, dạy dỗ.
Yunho
quay lại cạnh Jaejoong, véo mặt cậu.
“Ai
bảo nó làm cho tình yêu của tớ bị thương.”
Nhét
tờ giấy vào trong tay Jaejoong, sau đó ngồi xổm xuống: “Mau lên đây đi.”
Vịn
bả vai Yunho, tận lực không động đến đùi phải, chậm rãi cúi người ghé vào lưng
Yunho.
Thành
công leo lên lưng Yunho xong, cậu nghịch ngợm đưa tay ra phía trước: “Xông lên
a ~”
Yunho
vỗ vỗ mông cậu: “Xông cái đầu cậu ah, coi tớ là ngựa luôn à!”
“Ha
ha ha, thú vị nha.”
“Cậu
đừng có lộn xộn nữa, lát nữa chân bắt đầu đau thì đừng có kêu, không biết ai
mới là đồ đần, đi đường thôi mà cũng ngã.”
“Hừ!
Nếu như không phải tớ ngã, sao có thể tìm được chỉ dẫn nhanh như vậy! Cậu hẳn
phải cảm ơn tớ nha” Jaejoong không phục véo hai má Yunho.
“Được
được được, cậu là vĩ đại nhất! Giải Nobel nhất định phải trao cho cậu.”
“Đó
là đương nhiên ~” Nụ cười hồn nhiên hiện lên trên khuôn mặt Jaejoong.
Vùi
đầu vào trong cổ của anh, ngửi ngửi hương thơm trên tóc, một mùi hương nam
tính, cảm thụ được chấn động khi anh đi đường, còn có tần suất hô hấp của anh.
“Yunho,
cậu thơm quá.” Cậu đột nhiên rất bình tĩnh nói.
“Không
phải dùng cùng loại sữa tắm sao, mùi của tớ cũng giống của cậu mà ~”
Không, không phải, không
phải mùi sữa tắm, là mùi hương của riêng cậu, trên thế giới chỉ cậu mới có
hương vị này.
“Sao
vậy? Muốn ngủ à?” Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong đột nhiên trở nên yên tĩnh.
“Yunho,
cậu lâu lắm rồi không cõng tớ thế này, tớ nhớ lần cuối cùng hình như là 8 năm
trước a.”
“Cậu
mấy tuổi rồi còn muốn người cõng ah ~ Thế nào? Cậu thích không?”
“Đương
nhiên, có phục vụ miễn phí, ai lại không muốn ah.”
Yunho
cười nhạo, sau đó lại xốc Jaejoong lên, để cậu ngồi chắc trên lưng mình.
“Vậy
sau này tớ sẽ thường xuyên cõng cậu a.”
“Ha
ha, được.”
Jaejoong
nhìn về phía trước, bắt đầu ngẩn người.
“Yunho…”
“Huh?”
“Đáp
ứng tớ một việc, được không?”
“Việc
gì?”
“Uhm
~ ~ Tớ còn chưa nghĩ ra, đợi đến khi tớ nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết, bất quá
cậu nhất định phải đáp ứng tớ!”
“Uhm,
được!”
Ghé
vào lưng anh, hai tay ôm chặt anh, cho dù không phải được ôm vào trong ngực,
lại vẫn có cảm giác được bảo hộ.
“Lên
đây đi, tình yêu.”
“Ai
bảo nó làm cho tình yêu của tớ bị thương.”
“Vậy
sau này tớ sẽ thường xuyên cõng cậu a.”
Chỉ cần có cậu bên cạnh
tớ, liền cảm giác rất an toàn.
Thích cậu ôn nhu nói đùa
như vậy, như thể đó là thật, có cảm giác được cậu bảo vệ trong vòng tay, rất ôn
hòa.
Thế nhưng mà… Chúng ta
về sau có thể không…. Nói cho tớ biết là có đi.
Kỳ thật, thầm yêu cậu,
cũng không tệ, ít nhất điều này có thề kéo dài đến vĩnh hằng, ít nhất không cần
sợ hãi sẽ thất tình.
Có thể ở bên cạnh cậu,
so với rời đi vẫn tốt hơn.
Chỉ là, khát vọng của
tớ, bắt đầu trở nên mãnh liệt rồi.
Yunho
cứ an tĩnh như vậy cõng Jaejoong đi về phía trước, hai người đều không nói
chuyện. Jaejoong nằm sấp ở sau lưng, đầu nghiêng nghiêng gối lên cánh tay mình,
cười chua xót.
Nếu như yêu cầu của tớ,
là muốn cậu yêu tớ, cậu còn có thể đáp ứng không….
Tình yêu của tớ ——
Chapter 10
Yunho
cõng Jaejoong trên lưng về tới nơi họ dựng lều, Changmin thấy hai người trở về
trong tình huống như vậy, ngay lập tức tiến đến giúp Yunho.
“Jaejoong
hyung, hyung làm sao vậy?”
“Cậu
ấy bị ngã.” Yunho thay Jaejoong trả lời, thuận tiện đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh.
“Ngã
ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không? Sao hyung đi đường mà không nhìn đường ah!
Lớn như vậy mà còn ngã, có đụng đến đầu không? Em xem vết thương nào!” Changmin
nói một tràng, ngồi xổm xuống xem miệng vết thương của cậu.
Jaejoong
ở bên bất đắc dĩ nhìn cậu, Yunho kéo Changmin dậy.
“Em
đi lấy hòm sơ cứu ah, vết thương của cậu ấy chưa xử lý cẩn thận đâu.”
“Ah,
đúng đúng đúng, em quên mất.” Được Yunho nhắc nhở, Changmin mới nhớ tới, vội
vàng quay người chạy vào trong lều, lấy hòm sơ cứu mà bọn họ mang theo.
Jaejoong
trông thấy bộ dạng hấp tấp của Changmin, phụt một tiếng bật cười.
“Changmin
chỉ cần chuyện liên quan đến cậu, chỉ số thông minh 180 ngay lập tức biến thành
số 0.” Yunho ở một bên trêu chọc.
“Ha
ha… Cậu bé cũng chỉ là lo lắng cho tớ thôi mà, cậu cho rằng ai cũng như cậu
sao, đồ vô lương tâm.”
“Tớ?
Này, là ai cõng cậu về hả!”
“Tớ
bảo cậu cõng tớ sao?”
“Huh?
Được lắm…. Cậu xấu tính.” Yunho đưa tay đến trên đầu Jaejoong, gõ một cái.
“Ah…
Đau đau đau….” Jaejoong ôm lấy đầu.
“Cậu
lại giả bộ rồi.”
“Ha
ha…”
Jaejoong
đang định báo thù Yunho thì thấy Changmin cầm hòm sơ cứu gấp gáp chạy tới.
Yunho
nhận lấy hòm, ngồi xổm xuống trước mặt Jaejoong, tháo cái khăn tay kia ra, lấy
lọ cồn, cẩn thận giúp Jaejoong khử trùng miệng vết thương, cảm giác đau đớn
khiến cho Jaejoong thấy có chút tê liệt, khử trùng vết thương xong, Yunho dùng
kẹp gắp một ít bông y tế nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương, sau đó lại bao bên
ngoài vài tầng băng gạc, cố định lại.
Lúc
này, Junsu và Yoochun đã trở về rồi.
“Jaejoong
hyung, hyung làm sao vậy?” Trông thấy đầu gối Jaejoong băng bó, trong lòng
Junsu rất sốt ruột.
“….
Bị ngã.” Jaejoong bất đắc dĩ nói.
“Có
khỏe không?” Yoochun hỏi.
“Uh,
không có việc gì.”
“Vạn
nhất để lại sẹo thì sao?” Junsu đau lòng hỏi.
“Ah….
Không sao cả, hyung cũng không phải con gái, có sẹo nhìn rất ngầu ah, ha…”
“Tớ
thấy cậu là cố ý ấy, bị thương thì không phải làm gì cả ~” Yoochun trêu chọc.
Jaejoong
làm một cái mặt quỷ, sau đó quay đầu đi không nhìn cậu nữa.
“Được
rồi, mấy tuổi rồi mà còn…” Changmin một bộ trẻ con giả làm người lớn. “Yunho
hyung, đỡ Jaejoong hyung vào đi, đừng ngồi ở bên ngoài nữa.”
“Uh,
Jaejoong, đứng lên đi.” Yunho cầm lấy tay Jaejoong, kéo cậu lên.
Chân
phải bị thương không nhúc nhích được, vô lực ghé vào người Yunho. Yunho thấy
thế liền bế cậu lên.
“Ah!
Cậu làm gì thế!” Jaejoong chưa chuẩn bị tâm lý liền được Yunho bế lên, thật sự
làm cho cậu sợ tới mức vừa kinh ngạc vừa khẩn trương.
“Nhìn
cậu đi khổ cực như vậy, chia sẻ khó khăn với cậu cũng không được à?”
“….
Cậu tốt xấu gì cũng nói một tiếng ah.” Tiếng Jaejoong càng lúc càng nhỏ, Yoochun
và Junsu đứng sau trông thấy cậu xấu hổ như vậy, nhịn không được bật cười, liền
nhận được một cái lườm của Jaejoong.
Yunho
cười cười, không để ý tới bọn họ, trực tiếp ôm Jaejoong đến trước lều, sau đó
tránh đụng vào chân phải bị thương của cậu, cẩn thận từng chút đặt Jaejoong
xuống.
Anh
cũng ngồi xuống, nhìn Jaejoong.
“Đau
không?” Thanh âm trầm thấp của anh còn mang theo chút ôn nhu.
Jaejoong
lắc đầu.
“Tớ
ở chỗ này với cậu, một mình ngồi sẽ rất chán a.” Yunho nhẹ nhàng đặt chân
Jaejoong dọc ra, sau đó cầm chiếc gối ở bên cạnh kê dưới đầu gối cậu.
“Tớ
thấy là cậu đang lười a.” Jaejoong khinh bỉ lườm một cái.
Yunho
tươi cười đáp lại, sau đó nằm xuống.
“Tớ
là lo lắng cho cậu, lo lắng để cậu một mình mà thôi ~”
“Nói
hay nhỉ.” Jaejoong ngả người về phía sau, hai tay đặt sau lưng chống thân thể.
Kế
tiếp, cả hai đều rất trật tự, không nói gì. Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho,
mắt anh đang nhắm, lông mi thật dài khẽ rung động theo nhịp hô hấp. Tầm mắt
Jaejoong liên tục dừng trên khuôn mặt anh.
“Sao
lại nhìn lén tớ?” Yunho đột nhiên mở mắt nhìn Jaejoong, khiến Jaejoong giật
mình, kinh hoàng lóe qua đáy mắt nhưng rồi lập tức trấn định lại nhìn Yunho.
“Tớ
quang minh chính đại nhìn cậu.”
“Tớ
biết rõ mình rất đẹp trai ~ Nhưng mà! Đừng yêu anh, anh rất cao giá nha…”
“Thần
kinh, cậu có bệnh thì đến bác sĩ đi ~ Đừng quên, tớ còn lớn hơn cậu, anh cái gì
ah.”
“Ha
ha…”
Jaejoong
cũng nằm xuống, cầm lấy chăn bên cạnh đắp lên người, ngay cả đầu cũng giấu
trong chăn, chỉ lộ ra chân phải bị thương.
“Yunho….”
Thanh âm nho nhỏ truyền tới qua lớp chăn.
“Huh?”
“Sao
cậu lại tham gia trại hè lần này? Trước kia không phải cậu đều không đi sao?”
“Cậu
không hi vọng tớ đi sao?”
“Tớ
trước kia cũng rất mong cậu đi mà, nhưng cậu vẫn không đi đó thôi.”
“Thấy
cậu năn nỉ tớ nhiều như vậy nên đáp ứng cậu một lần, ha ha.”
“….”
Jaejoong phiền muộn.
Yunho
xoay người nhìn đống chăn, nhẹ nhàng hít một hơi, thay đổi thành bộ mặt rất
nghiêm túc.
“Mấy
hôm trước, tớ có một giấc mơ…”
“Mơ
thấy gì?”
“Tớ
mơ thấy mình đứng trong sa mạc, cậu, Yoochun, Changmin còn có Junsu đứng bên
cạnh tớ, cười rất quỷ dị với tớ, sau đó dần dần lui về phía sau, cách tớ càng
ngày càng xa. Tớ gọi các cậu mãi, nhưng các cậu dường như không hề nghe thấy
tớ, tiếng cười càng ngày càng nham hiểm, càng ngày càng lớn. Tớ vươn tay muốn
giữ các cậu, nhưng lại không bắt được cái gì, đến khi các cậu đều biến mất, tớ
mù, điếc, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì… Chỉ còn lại một mình tớ.”
“….”
Jaejoong nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt.
“Lúc
đó tớ ý thức được, các cậu rồi sẽ rời xa tớ.” Trong giọng nói của Yunho mang
theo bi thương nhàn nhạt.
“….
Chỉ là một giấc mơ thôi mà.” Những lời này không biết là đang an ủi Yunho hay
là an ủi chính mình, lúc cậu nói ra những lời này, trong lòng đột nhiên có cảm
giác trống rỗng.
“Nhưng
mà chuyện này rồi cũng xảy ra, không phải sao…”
“…”
“Không
nói đến việc sinh lão bệnh tử, tớ vẫn cảm thấy các cậu sẽ rời khỏi tớ… Tớ có dự
cảm như vậy.”
(Sinh lão
bệnh tử: sinh ra, già đi, bệnh tật rồi chết: bốn nỗi khổ của đời người theo
quan niệm của đạo Phật)
Yunho…
“Cậu
sẽ rời đi sao?” Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong, cậu thấy Yunho nhìn chăm chú
mình, trong nội tâm có chút sợ.
“Cậu
thật sự bị bệnh ah, chỉ là một giấc mơ thôi sao phải lo lắng như vậy. Huống
chi, tớ chẳng là gì của cậu cả, việc rời đi hay không quan trọng như vậy sao?”
“Cậu
không phải cái gì của tớ? Cậu thật sự cảm thấy như vậy sao?”
Jaejoong
khó hiểu quay đầu nhìn Yunho, cậu nhìn không ra ánh mắt của Yunho, trái tim bắt
đầu thình thịch tăng tốc đập.
“Cậu
đang nói linh tinh cái gì vậy?” Trong giọng Jaejoong có chút run rẩy, cậu đang
sợ hãi.
Yunho
lắc đầu, nhàn nhạt cười, sau đó lại nằm xuống một lần nữa.
“Jaejoong
ah…. Cậu quá lạnh lùng, tỉnh táo, khiến cho tớ không cách nào đoán được tâm tư
của cậu.”
Jaejoong
một lần nữa kéo chăn lên, bọc mình kín hơn. Mắt to tròn đảo tới đảo lui trong
chăn, tâm tình không cách nào bình ổn được.
“Yunho
hyung! Ra giúp bọn em đi ah ~ Đừng ở trong đấy lười biếng nữa!” Lúc này, tiếng
Changmin đột nhiên vang lên.
“Tớ
ra ngoài trước đây, cậu nghỉ ngơi đi.” Yunho nói một câu xong liền đi ra ngoài,
để lại Jaejoong một mình trong lều.
Yunho nói như vậy là có
ý gì ah…. Tại sao lại nói như vậy…
Lòng
của cậu giờ đây rất bối rối, tựa như một mãnh thú phải chịu kinh hãi liền không
cách nào bình tĩnh.
Đến
giờ dùng cơm, vì lo lắng cái chân Jaejoong bị thương, Changmin cầm cơm vào
trong lều, ăn cùng với Jaejoong, để lại ba người kia ở ngoài.
Jaejoong
vùi đầu ăn cơm, lòng lại có chút không yên.
“Sao
vậy?” Changmin lo lắng hỏi: “Vết thương đau sao?”
“Không
có gì, suy nghĩ một việc mà thôi.” Jaejoong lắc đầu.
Changmin
hoài nghi nheo mắt lại, nhưng không hỏi thêm, tiếp tục ăn cơm.
Bất
giác đã đến đêm, Jaejoong vẫn luôn nằm trong lều tự hỏi. Khi cảm thấy có người
tiến vào, cậu vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
“Jaejoong
hyung ngủ rồi sao?” Changmin hạ giọng hỏi.
“Uh,
chắc vậy, chúng ta cũng ngủ đi thôi, đừng làm ồn cậu ấy nữa.” Nghe thấy tiếng
Yunho, mí mắt Jaejoong bỗng nhiên giật giật.
Jaejoong
giả bộ ngủ, cảm giác hai bên hơi động, đèn nhỏ trong lều cũng tắt đi, cậu chậm
rãi mở mắt.
Cậu
quay đầu sang bên phải, là Yunho.
Nhìn
mặt Yunho, trong lòng tựa hồ có chút kích động, rồi chẳng biết tại sao, cậu
quay người sang bên trái, cúi đầu, trán tựa trên bả vai Changmin, nhẹ nhàng thở
dài.
Cậu
không biết, lúc cậu xoay người, Yunho mở mắt, nhìn bóng lưng cậu, cũng thở dài.
Changmin
đột nhiên xoay người một cái ôm Jaejoong vào trong ngực.
Jaejoong
nghe thấy tiếng ngáy trên đỉnh đầu, bất đắc dĩ đẩy Changmin ra, cậu lại như cũ
không nhúc nhích ôm chặt lấy Jaejoong. Cuối cùng Jaejoong chỉ có thể để mặc cho
Changmin coi mình thành gối ôm, tựa trên bả vai cậu ngủ.
No comments :
Post a Comment