Chapter 1
“Jaejoong ah, còn đứng đó làm
gì?” Yoochun nhìn Jaejoong đang liếc ra ngoài cửa sổ, theo ánh mắt cậu thấy sân
bóng rổ.
“Huh? Không có gì, xem người ta
chơi bóng rổ thôi.” Tay nâng cằm, vẫn bất động
như trước nhìn qua bên ngoài, ánh mắt dõi theo một thân ảnh.
“Ah ~ Huh? Đây không phải là
Yunho sao?” Đột nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc.
“Uh.”
“Cậu đang nhìn cậu ta à?”
“Ah? Không, cả sân bóng rổ đâu
phải có mỗi cậu ấy!” Jaejoong đột nhiên bị dọa, kích động xoay người nói với
Yoochun.
“A, không có thì không có, kích
động như vậy làm gì, nhìn cậu ta thì có sao đâu!”
Huh… Cũng đúng…
“Wow, kỹ thuật bóng rổ của Yunho
thực không phải trưng cho đẹp a ~ Thật là lợi hại.” Yoochun sùng bái phát ra
tiếng thán phục đầy sợ hãi.
“Đúng vậy, cậu ấy từ nhỏ thể thao
đều rất giỏi!” Nhưng thể đang ca ngợi chính mình, kiêu ngạo nói.
”Huh? Jaejoong biết Yunho từ nhỏ sao?”
“Uh ~ Đúng vậy, rất thân đấy… Bạn
bè.” Ánh mắt hiện lên một tia bi thương.
“Ah ~ Khó trách Yunho đối tốt với
cậu như vậy!”
“Tớ đối với cậu ấy không tốt
sao?” Jaejoong giả bộ tức giận, chu môi nhìn Yoochun.
“Không phải ~~ Ý tớ là, tình cảm
của hai người thật sự rất tốt ~”
“A, đó là đương nhiên rồi, cậu
cho rằng anh em hơn chục năm có thể là giả à?”
Đắc ý nói xong, lại khôi phục tư
thế, nhìn dáng vẻ oai hùng của Yunho trên sân bóng, khóe miệng có chút cong
lên, nhưng ánh mắt lại vẫn ảm đạm.
Tớ, chỉ có thể ở chỗ của mình nơi cậu không nhìn thấy, yên lặng ngắm
cậu thôi.
Yoochun cũng theo hướng Jaejoong
nhìn về phía Yunho. Thời gian nghỉ giữa trận đã đến, Yunho chống tay vào chân,
khom người thở, đồng đội vỗ vỗ vai anh, ý bảo đi theo. Đứng lên đi theo đồng
đội đến nơi nghỉ ngơi, tiếp nhận nước bọn họ ném qua, từng ngụm từng ngụm uống,
vui vẻ đấm lên vai họ. Lúc này, có một cô gái chạy đến bên người Yunho, thẹn
thùng cúi đầu, cầm khăn mặt trong tay đưa cho anh, Yunho nghi hoặc nhận lấy, cô
bé liền chạy đi, lúc mở khăn mặt ra định lau thì một bức thư liền rơi ra, đồng
đội bên cạnh thấy đều ra vẻ xem kịch vui muốn giúp Yunho xem hộ, Yunho bất đắc
dĩ vỗ vai bọn họ rồi quay người bỏ thư vào trong cặp, chuẩn bị ra sân.
“Xem ra Yunho không chỉ có kỹ
thuật bóng rổ tốt còn rất đào hoa nữa.” Yoochun lại một lần nữa hâm mộ cảm
thán.
“Uh, đúng vậy….” Nhàn nhạt cười
nhẹ một tiếng.
Reng reng ~~ Tiếng chuông tan học
vang lên.
“Jaejoong ah, tối này nhà tớ có
buổi hẹn, tớ phải trở về trước, không thể đi cùng cậu được.” Yoochun nhanh
chóng thu thập sách vở, nói.
“Uh, được rồi, không sao…”
“Tớ đi trước đây, cậu về cẩn thận
nha, tạm biệt ~~”
“Uh, hẹn gặp lại.”
Nhìn Yoochun đi khỏi phòng học,
im lặng thở dài, sau đó cúi đầu sửa soạn sách vở.
Rời khỏi phòng học, lúc đi qua
sân bóng rổ, Yunho đã về rồi, vốn còn muốn tìm anh cùng về, chắc lại đi chơi
rồi. Chúng ta, đã bao lâu rồi không cùng
nhau về nhà? Rõ ràng là ở cùng một chỗ, lại luôn về nhà riêng biệt.
“Jaejoong!” Đột nhiên nghe có
người gọi tên mình, nhìn lại.
“Yunho?” Mang theo chút kinh ngạc
nhìn Yunho đang chạy đến hướng mình.
“Cậu về nhà sao?”
“Uh, đúng vậy.”
“Cùng đi đi.” Một tay ôm chầm bả
vai Jaejoong, đi theo cậu.
“Ah? Cậu, không cần luyện tập
sao?”
“Uh, không luyện tập, dù sao gần
đây cũng không có trận đấu gì, coi như là nghỉ ngơi, hơn nữa, chúng ta đã lâu
không cùng nhau về rồi, đúng không?”
“…. Hình như là vậy.” Khẽ phồng
miệng.
“Trông cậu bây giờ thật giống cô
gái cô độc rất lâu rồi a ~” Yunho vươn tay, nhéo nhéo bờ môi Jaejoong đang cong
lên, “A, vợ yêu của anh… Đêm nay, chồng chắc chắn sẽ yêu em cẩn thận ~~”
“Lăn ~ Bệnh tâm thần.” Jaejoong
bất đắc dĩ đẩy anh ra.
Đây là… Tâm tình gì vậy? Có chút vui vẻ, lại thêm khổ sở… Cậu, luôn
khiến tớ không biết làm sao.
“Cái gì ah, cậu khi bé còn nói
muốn gả cho tớ ah, đã quên sao.” Yunho nhìn bộ dạng quẫn bách của Jaejoong,
cười đùa.
“Cậu khi bé còn nói muốn cho tớ 500
vạn đấy, tiền đâu? Lấy ra!” Jaejoong lập tức phản bác, còn vươn tay giả bộ đòi
tiền.
“Ai!!! Khi còn bé nói đùa thôi
mà, đừng tin là thật ~” Nghe vậy nịnh nọt dán sát vào người Jaejoong.
“Thôi đi, tớ biết mà.” Nhưng mà tớ hối hận, hối hận lúc trước dùng
giọng điệu vui đùa để nói những lời này, kết quả cậu lại thực sự cho rằng tớ
nói đùa.
“A, đi thôi, về nhà ~~” Ôm
Jaejoong càng chặt hơn, vui vẻ cười nói.
Ánh mặt trời rơi vãi khắp nơi, in
lên mặt đất hai cái bóng đang dính chặt vào nhau, động tác ám muội, không khí
ám muội, ngôn ngữ ám muội, cảm tình ám muội…
Kỳ thật chúng ta cũng rất xứng đôi, đúng không? Jaejoong cúi đầu
nhìn xuống mặt đất, hai cái bóng dính vào nhau, như thể dù kéo thế nào cũng
không thể tách ra, nếu như… Có thể cả đời như vậy thì thật tốt biết bao.
Chỉ là, bóng không nhìn thấy nước mắt của tớ, cũng không nhìn thấy chân tâm của
cậu…
“Yunho…”
“Huh?”
“Hôm nay có cô gái tỏ tình với
cậu à?”
“Làm sao cậu biết?” Nghi hoặc
nhìn Jaejoong.
“Tớ nhìn thấy mà.”
“Ah, tớ cũng không rõ lắm, cô ấy
đưa cho tớ một bức thư.”
“Vậy, cậu đã đọc sao?”
“Còn không có, ở trong túi.”
“Ah ~ Vậy, cậu có đáp ứng không?”
“Đã đọc thư đâu, cũng có thể là
không phải thích tớ.”
“… Thư đều đã viết, chẳng lẽ lại
là muốn thảo luận chuyện quốc gia đại sự với cậu à.”
“… Cũng có khả năng ah.”
“…. Vậy trước cứ giả sử nó là
thật đi, OK? Cậu, có đáp ứng không?”
“Hmm ~ Không biết.”
“Tại sao lại không biết, cậu có
cảm xúc gì với cô ấy không thì cậu phải rõ ràng nhất chứ?” Nhìn Yunho một bộ
không sao cả, Jaejoong có điểm hờn dỗi.
“Sao cậu phản ứng lớn như vậy ah.”
Hiển nhiên bị Jaejoong hù dọa rồi, khó hiểu nhìn cậu.
“Có, có sao? Tớ không kích động
ah.”
“Vậy sao? Rõ ràng là rất khẩn
trương, chẳng lẽ cậu không hi vọng tớ ở cùng với cô ấy?” +_+ Mặt dí sát vào
Jaejoong, tò mò nhìn cậu.
“Bệnh tâm thần, tớ chỉ là quan
tâm cậu một chút mà thôi, cậu đừng nghĩ linh tinh.”
“Ai, còn tưởng rằng cậu thích tớ
cơ.” Giả trang một bộ rất đáng tiếc.
“Hah?” Jaejoong bị nét mặt của
anh làm cho mê muội, cậu…. Đây là ý gì?
“Cũng may, là tớ nghĩ linh tinh.
Ha ha…”
“….” Jaejoong mặt trắng không còn
chút máu, sau đó liền đi một mình lên trước.
Quả nhiên, vẫn không có hi vọng…
“Làm sao vậy? Tức giận à?” Yunho đuổi
theo Jaejoong, mở to hai mắt nhìn cậu.
“Mặc kệ cậu, đi mau đi.” Vừa thúc
giục vừa bước chân nhanh hơn.
“Jaejoong, tối nay ăn cái gì?”
“Tối nay cậu sẽ biết thôi.”
“Tiết lộ một chút đi.”
“Thiên cơ bất khả lộ!”
“Nấu cơm cũng không tiết lộ được
à, quỷ hẹp hòi ~”
“Tớ hẹp hỏi?? Vậy cũng đừng có ăn
ah!”
“Tớ nói giỡn mà, đừng như vậy,
Jaejoong của chúng ta là người hào phóng nhất, thiện lương nhất ~ Tớ yêu cậu
nhất ~~”
“Thôi đi, thật ấu trĩ.”
“Hì hì, cậu sẽ nấu cơm cho tớ
nha?”
“Suy nghĩ đã…” Nói xong bỏ lại
Yunho, chạy về phía trước.
“Jaejoong ~~ Đừng như vậy mà ~~”
Yunho đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa nhõng nhẽo gọi tên Jaejoong.
Jaejoong đột nhiên ngừng lại,
quay đầu nói với Yunho.
“Yunho, chúng ta lâu rồi không
thi nha.”
“Sao vậy, cậu muốn à?”
“Nếu như cậu chạy nhanh hơn tớ,
tối nay tớ liền nấu món cậu thích, nếu như cậu thua, liền không được ăn cơm!”
“A, được ~~ Cậu chuẩn bị nấu một
bàn đi a!” Nói xong còn xoay người xắn quần lên.
“Cậu thắng rồi hãy nói.”
“Tất nhiên rồi, lần nào cậu cũng
là người thua mà.”
“Tớ hiện tại không giống trước
đây nữa rồi ~”
“Được, tớ đợi xem.” Hai người đã làm
nóng người xong rồi, hiện tại đứng thẳng tắp, ngồi xổm xuống đất, tạo tư thế
chuẩn bị chạy.
“Chuẩn bị ~ Chạy!”
Vừa dứt lời, hai người liền ra
sức chạy, cậu đuổi tớ tớ đuổi cậu, e sợ bị cho rớt phía sau. Mới đầu, hai người
đều không phân biệt ai trước ai sau, cơ hồ bảo trì đứng thẳng tắp, thời gian
dần qua, Jaejoong tụt lại, nhìn Yunho đang ra sức chạy phía trước, khóe miệng
ngọt ngào cong lên.
Mỗi lần, cậu đều thắng, vì… Cậu chưa bao giờ nghĩ đến phải chờ tớ một
chút, chưa bao giờ quay đầu lại nhìn tớ.
Có lẽ là thói quen, cảm giác cố gắng đuổi theo sau cậu, kỳ thật cũng
không tồi, ít nhất còn có thể đưa nguyên vẹn hình ảnh cậu vào mắt, không cần sợ
hãi tìm không thấy cậu.
Rốt cục hai người chạy đến nhà
trọ.
“Ha ha, thế nào, ha ha, tớ đã
nói…. Phù ~ Cậu thua rồi!” Yunho một bên thở hổn hển một bên nói.
“Được rồi, muốn ăn cái gì nói
đi.” So với Yunho, Jaejoong không cảm thấy mệt lắm.
“Ha ha, chờ tớ suy nghĩ kỹ, hôm
nay nhất định phải ăn no bụng! Khụ khụ….” Thật vất vả hô hấp bình thường, rồi
lại kích động quá mức, không cẩn thận bị sặc.
“Coi chừng biến thành heo!”
“Đáng giá ~~”
“….” Mắt trắng khinh bỉ.
“Sao cậu không thở gấp lấy một
cái à?”
“Tớ là người thông minh, hiểu
được lúc vận động thì nên hô hấp thế nào, cậu cho rằng tớ giống cậu ah, chạy
một tí đã thở gấp như vậy.”
“Cắt ~~”
“Đi thôi.” Kéo Yunho tiến vào tòa
nhà, sau đó đi thang máy lên tầng.
“Đồ đần.” Trong thang máy,
Jaejoong liếc nhìn Yunho, nhỏ giọng nói.
“Tớ nghe được đấy, sao lại mắng
tớ là đồ đần!”
“Tớ không chỉ mặt gọi tên, sao
cậu lại nhận vơ làm gì ah.”
“…. Ở đây chỉ có hai chúng ta,
không phải mắng tớ, chẳng lẽ cậu đang nói chuyện với không khí à?”
“Tớ nói chính mình không được à!”
“Đi ~~ Cậu nói cái gì đều được
~~”
Đinh ~
“Đã đến rồi, đồ đần!” Nói xong,
lập tức chạy khỏi thang máy.
“Này, lần này là cậu mắng tớ
đấy!! Đừng có chạy! Tớ mà bắt được thì cậu nhất định phải chết!”
Đồ đần! Nói cậu đần cậu còn không tin…
Không dùng hết sức lực, đương nhiên sẽ không thở gấp…
Tớ, không nỡ chạy nhanh hơn cậu… Sợ cậu không đuổi kịp tớ…
Tớ, muốn thua cậu, sau đó thực hiện yêu cầu của cậu….
Nhìn cậu chạy thắng xong liền tươi cười đắc ý…
Nhìn cậu lúc yêu cầu tớ, tươi cười mong chờ…
Hết thảy đều khiến cho tớ cảm thấy… Hạnh phúc.
Chapter 2
Cơm tối xong, Yunho liền nằm dài
ra ghế salon xem phim, có lẽ hôm nay vận động hơi nhiều, xem một lát liền cảm
thấy mệt mỏi, ngủ mất.
Còn Jaejoong thì đang ở phòng
bếp, rửa bát đũa. Đồ ăn tối nay, cơ hồ đều bị Yunho ăn hết sạch rồi, con heo
kia ăn xong cũng không giúp mình dọn dẹp một chút, lại chạy đi xem tivi! Xem về
sau còn có ai tốt bụng nấu cơm cho cậu nữa không.
Cất bát đũa đã rửa sạch, Jaejoong
liền đi ra khỏi phòng bếp, định giáo huấn Yunho thật cẩn thận, kết quả lại phát
hiện anh ngủ rồi.
Bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một
hơi, liền về phòng, lấy một cái chăn lông.
Đi đến bên cạnh Yunho, nhẹ nhàng
đắp chăn lông cho anh, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt anh, kìm lòng
không được xuất thần.
Cậu biết tớ đang nhìn cậu không? Mở mắt ra đi, chỉ cần mở mắt ra là có
thể thấy tớ đang nhìn cậu rồi.
Cậu biết tớ yêu cậu không? Quan sát kĩ một chút a, chỉ cần kĩ một chút
thôi là có thể biết tớ yêu cậu rồi.
Cậu biết tớ đang dõi theo cậu không? Quay người lại a, chỉ cần quay
người một chút là có thể phát hiện tớ đang dõi theo cậu rồi.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh,
nghe tiếng hít thở bên tai, tay trái xoa xoa chỗ ngực trái của anh, cảm giác
nhịp đập của trái tim anh, tất cả động tác này đều rất cẩn thận, sợ sẽ không
cẩn thận đánh thức anh.
Tay trái là nơi gần trái tim của tớ, đặt lên ngực trái cậu, dùng tay tớ
làm cầu nối, để cho tim tớ đập cùng nhịp với cậu.
Một lần nữa ngẩng đầu, dùng ánh
mắt ưu sầu nhìn anh một cái, nhẹ tay đẩy vạt tóc cắt ngang trán ra, lộ ra đôi
mắt trong lúc ngủ mà nhắm chặt, lông mi thật dài khẽ rung động theo hô hấp.
Vì cái gì, tớ luôn không thể không chế mình a? Tớ… Nên dùng phương thức
gì để yêu cậu đây? Người khác hẳn sẽ hơn tớ, tớ đã nghĩ giả bộ cái gì cũng
không biết, nhưng… Tớ không biết nên làm thế nào, giả bộ như không yêu cậu,
thật sự rất khó khăn.
Vô lực buông tay, ngồi dưới đất,
hai chân co lại, dùng tay ôm lấy, dựa lưng vào ghế salon, im lặng thở dài. Ánh
mắt đột nhiên tập trung tại một vật, đó là cặp của Yunho, lòng hiếu kỳ bắt đầu
bùng lên, thò tay kéo cặp qua. Do dự có nên tiếp tục không, đây chính là xâm
phạm quyền riêng tư của người khác ah, không nên chút nào, nhưng… Thật sự rất
muốn biết, lá thư này rốt cuộc là viết cái gì, nhìn một chút thôi hẳn sẽ không
sao a, xem đi…
Không được… Xem đi…. Không được…
Không nên xem… Xem đi, không việc gì đâu… Không thể…
Ah ~~ Chết thì chết a, dù sau
nhìn một chút cũng sẽ không khiến cậu ấy mất miếng thịt nào cả.
Kéo quai cặp, nhẹ nhàng lật sách
vở qua lại, tìm kiếm một bức thư. Phong thư màu hồng phấn kẹp giữa quyển vở
xuất hiện trước mắt Jaejoong, rút nó ra, tay rõ ràng có một chút run rẩy, để
lại cặp về chỗ cũ, hai tay cầm bức thư, rốt cuộc có nên mở không đây, đã làm
đến mức này rồi, chỉ còn bước cuối nữa a. Mình cũng chỉ là quan tâm cậu ấy mà
thôi.
Thế nhưng mà, cho dù đọc thư,
nhìn cô gái kia tỏ tình với Yunho xong, mình sẽ thế nào đây. Kết quả ra sao
cũng là do Yunho quyết định a, nói không chừng, xem xong, mình sẽ càng thêm khổ
sở đấy.
Lòng hiếu kỳ hại chết người đấy,
mình vẫn không nên đọc thì tốt hơn.
Trong lúc Jaejoong đang phân tích
kết quả của việc xem hay không xem, Yunho đã tỉnh, vốn ngủ chỗ không thoải mái
lắm, cho nên có động tĩnh nhẹ gì cũng rất dễ dàng tỉnh lại, mở mắt đã thấy
Jaejoong ngồi trước mặt, trong tay còn cầm một bức thư, sao nhìn quen mặt vậy?
Huh? Đây không phải là của mình à? Nghiêng người nhìn cặp sách của mình bên
cạnh Jaejoong, khóa vẫn còn mở, bất đắc dĩ cười cười, tên ngốc này… Đọc lén mà
không tìm nơi bí ẩn mà xem, quang minh chính đại như vậy, muốn không bị phát
hiện cũng khó.
Từ một bên nhìn cậu, tuy không
thấy rõ ràng lắm, nhưng không khó để thấy cậu đang buồn, lông mày nhíu chặt
lại, miệng có chút cong lên, lần đầu phát hiện, nguyên lai bộ dạng cậu ấy buồn
rầu cũng đáng yêu đến thể, muốn xem thì xem đi a, đừng có đắn đó lâu như vậy
nữa.
“Jaejoong.”
“À? AH!!” Vô ý thức trả lời anh,
nhưng khi phát hiện nguyên lai anh đã tỉnh, kinh ngạc nhảy dựng lên hét một
tiếng.
“Hét to như vậy làm gì ah, tai tớ
điếc rồi.” Yunho che lỗ tai mình, oán trách liếc nhìn Jaejoong.
“A, sao cậu không ngủ nữa à?”
“Người cậu cứ động đậy bên cạnh
a, cậu chỉ cần hơi cử động một chút là ghế salon rung theo, động tĩnh lớn như
vậy không tỉnh sao được ah.”
“A, đúng, thực xin lỗi.”
“Cậu phản ứng mạnh như vậy làm
gì? Chẳng lẽ, cậu đang làm việc trái với lương tâm, sợ tớ biết rõ?” Yunho biết
rõ còn cố hỏi.
“Đâu, nào có ah, cậu nghĩ nhiều
quá, tớ chỉ là đột nhiên bị cậu dọa thôi.” Jaejoong nói dối, giấu tay ra phía
sau lưng.
“Vậy sao? Thế, cậu cầm cái gì trong
tay vậy?”
“Cái gì? Không có gì mà?”
“Vậy sao lại đưa tay ra sau
lưng?”
“Tớ, tớ ngứa lưng, đang gãi.”
“Lưng ngứa? Vậy để tớ gãi giúp
cậu.” Nói xong liền đứng dậy đến gần Jaejoong. Kỳ thật anh cũng không tức giận,
chỉ là thích nhìn bộ dạng bối rối của Jaejoong, cảm giác trêu cợt cậu không tệ.
“Ah? Không, không cần.”
“Không nên khách khí nha, tớ thấy
cậu tối nay nấu cơm lại rửa bát cực khổ như vậy, tớ giúp cậu xoa bóp mà thôi,
tới nha.”
“Thật sự không cần mà.” Jaejoong
từng bước lui về phía sau, né tránh Yunho đang tới gần.
“Cần mà ~~” Không buông tha, từng
bước bước lên phía trước, giam Jaejoong trong ngực, sau đó cầm lấy tay cậu.
Jaejoong đột nhiên bị ôm, ngây
người, khoảng cách gần như vậy là lần đầu tiên đấy, trước mắt chính là môi của
anh. Thân thể hai người ôm chặt lấy nhau, tim đập thình thịch càng ngày càng
nhanh, trong lúc thất thần, thư trong tay đã bị Yunho cầm lấy.
“Ha ha, đây là cái gì a?” Yunho
nhìn Jaejoong, lại không hề phát hiện biến hóa của Jaejoong.
“Ah? Tớ…” Jaejoong lấy lại tinh
thần nhìn Yunho cầm lá thư, xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Yunho.
“Cậu rõ ràng là đọc lén thư của
tớ!” Đột nhiên nghiêm túc nhìn Jaejoong, giả bộ như rất tức giận và tổn thương.
“Tớ, tớ… Thực xin lỗi, tớ chỉ
là…” Nói ấp a ấp úng, thở cũng không dám thở mạnh một cái.
“Chỉ là, chỉ là cái gì?”
“Tớ chỉ là, hiếu kỳ nha… Cậu,
đừng tức giận mà.”
“Cậu dám đọc lén thư của tớ, đây
là đời sống riêng tư của tớ a, sao cậu có thể như vậy!”
“Thực… Thực xin lỗ.”
“Hừ ~”
“Đừng tức giận nữa mà.”
“Nếu là cậu, cậu có tức không?’
A… Sẽ không đâu…
“Này, phải thế nào cậu mới không
tức giận nữa?!”
Nghe được câu này, lông mày Yunho
nhếch lên, âm hiểm cười cười.
“Ba yêu cầu, tớ liền tha thứ cho
cậu!”
“Sớm có âm mưu!” Nhìn biểu lộ của
Yunho, Jaejoong mới biết anh căn bản là không hề tức giận.
“Mặc kệ ~ Dù sao cậu cũng phải
đáp ứng!”
“Biết rồi, nói đi!”
“Đầu tiên, bữa tối tháng tới, ăn
cái gì đều do tớ quyết định!”
“Cậu bỏ tiền mua thức ăn, tớ liền
đồng ý.”
“Tốt ~”
“Sau đó thì sao?”
“Thứ hai, tương tự, việc nhà một
tháng tới, cậu làm toàn bộ!”
“Cái gì? Này, sao cậu lại quá
đáng vậy ah, muốn tớ mệt chết à.”
“Cậu đã đáp ứng rồi ~~”
Thật là, sao lại tự đào hố nhảy
vào ah.
“Thứ ba thì sao?”
“Hmm ~~ Còn chưa nghĩ ra, giữ
lại!”
“Cậu đừng có đưa ra yêu cầu vô sỉ
“Đáp ứng tớ thêm ba việc” nữa đấy.”
“Biết rồi ~~ Ha ha.” Thành công
lừa gạt một tháng lao động, Yunho vui vẻ ngồi xuống ghế salon, còn cười ngây
ngô với Jaejoong.
“….” Jaejoong chỉ im lặng.
“Tớ bảo này, cậu muốn đọc thư của
tớ không?”
“Hiện tại không muốn…”
“Vì sao vậy ~~ Cho cậu xem a.”
Đưa thư tới trước mặt Jaejoong.
“Không muốn ~” Đẩy tay anh ra.
“Sao vậy? Tức à? Xem này xem này,
cho cậu, muốn làm thế nào cũng được.”
“Nào có ai đưa thư tình cho người
khác xem a, tự cậu đọc đi.”
“Không muốn, tớ cho cậu xem, dù
sao tớ cũng chẳng vấn đề gì.”
“Haishh, đây là thư tình a, cậu
không thèm quan tâm lấy một chút à.”
“Mặc kệ đi, dù sao tớ không thích
cô ấy, cô ấy viết gì đều như nhau cả.”
“Huh? Cậu nói cậu không thích cô
ấy? Cho nên… Ý của cậu là, cậu sẽ từ chối cô ấy?”
“Không thích cô ấy thì từ chối a,
tuy tớ biết cô ấy sẽ rất khổ sở, aishh, không có biện pháp, ai bảo tớ lớn lên
anh tuấn tiêu sái như vậy, bao nhiêu cô gái quỳ gối dưới chân tớ ah, đáng tiếc
nàng hữu tình chàng vô tình ah ~~”
“….” Nghe được những lời này,
Jaejoong đổ mồ hôi, tên này, lại tự kỷ rồi.
“Này, xem đi!” Lại một lần nữa
đưa cho Jaejoong.
“Không cần ~~” Dù sao biết rõ cậu không thích cô ấy, có xem
hay không cũng không quan trọng rồi.
“Xem đi, tớ thật sự sẽ không tức
giận nữa ~~” Dù sao lừa cậu ba yêu cầu là đủ rồi, làm người phải biết có chừng
có mực ah ~~
Jaejoong bị Yunho bám lấy, rơi
vào đường cùng, nhận thư trong tay anh.
“Xoẹt ~~” Ngón tay nắm lấy phong
thư, kéo theo hai hướng khác nhau, phong thư rách làm hai.
“Oh no, sao cậu lại xé nó?”
“Sao vậy? Cậu đau lòng?”
“Không phải, tớ định trả lại cho
cô ấy.”
“Vậy cậu dùng keo dính nó lại
đi.” Jaejoong nói xong liền rời phòng khác, trở lại phòng mình.
Nằm trên giường, ôm chăn tự hỏi.
Tớ cảm thấy rất vui vẻ… Tớ có thể hiểu lầm rằng cậu vì tớ mà từ chối cô
ấy không? Uh, trước cứ suy đoán như vậy a, để tớ có động lực tiếp tục yêu cậu…
Còn Yunho ngồi trên ghế salon,
cúi đầu nhìn mảnh giấy trên mặt đất, bĩu môi. “Xin lỗi, không cứu được mày, an
nghỉ a.”
++++++++++++++++++++++++++++
Giữa trưa hôm sau, Yunho tỉnh
liền ra khỏi phòng, trong ánh sáng chói lóa nhìn người ngồi trên ghế giữa sân
thượng, đưa tay dụi dụi mắt, mãi mới nhìn rõ nguyên lai là Jaejoong.
Đến gần cậu.
“Jaejoong, hôm nay là cuối tuần,
cậu không đến nhà thờ sao?” Jaejoong có một thói quen, cuối tuần sẽ tranh thủ
thời gian đi nhà thờ, chỉ là cho tới giờ Yunho vẫn không biết cậu đến nhà thờ
làm cái gì.
“Uh, không đi…” Ngẩng đầu nhìn
Yunho, sau đó lại cúi xuống nhìn quyển sách trên tay.
“Đang xem cái gì vậy?”
”Cuối tuần lớp có một cuộc thi tiếng Anh nho nhỏ, tớ đang chuẩn bị ah.”
“Ah? Vậy cậu chuẩn bị làm cái
gì?”
“Chắc sẽ ngâm thơ a.”
“Vậy cậu chọn bài nào?”
“Vẫn chưa chắc chắn, nhưng trước
mắt chỉ thích một bài.”
“Cậu thuộc chưa?”
“Thuộc rồi…”
“Uhm, ngâm một vài câu đi, tớ
đánh giá cho, ha ha…”
Jaejoong cười cười, sau đó mở một
tờ giấy, thanh âm ôn nhu mang theo từ tính chậm rãi vang lên, quanh quẩn bên
tai.
Remember/ Nhớ
Remember me when I am gone away,
Xin hãy nhớ kĩ tớ, khi tớ phải rời đi
Gone far away into the silent land;
Rời đi thật xa, đến vùng đất cô quạnh;
When you can no more hold me by the hand,
Dù cậu không cách nào, nắm chặt tay tớ,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Tớ cũng sẽ không quay trở lại níu giữ đâu.
Remember me when no more, day by day,
Xin hãy nhớ kĩ tớ dù tớ không ở bên cậu,
You tell me of our future that you planned.
Cậu kể cho tớ kế hoạch tương lai.
Only remember me;
Chỉ cần nhớ rõ tớ,
You understand it would be late to counsel then to pray.
Khi cậu hiểu ra thì đã quá muộn để bàn bạc hay hy vọng rồi.
Yet if you should forget me for a while
Nhưng nếu giây phút nào đó cậu nhất thời quên tớ
And afterwards remember, do not grieve.
Sau đó lại nhớ, xin đừng đau đớn chi.
For if the darkness and corruption leave,
Bởi hắc ám cùng chia ly đã xa,
A vestige of the thoughts that once I had.
Chỉ còn lại dấu tích tớ ngày nào.
Thanh âm Jaejoong đột nhiên dừng lại, Yunho cho là cậu ngâm xong rồi, vì vậy phát ra tán thưởng.
“Rất hay ah ~ Jaejoong, bài thơ này cùng với giọng cậu phối hợp không chê vào đâu được.”
“Thật sự? Vậy tớ chọn bài này.”
“Ừ, cố gắng lên ~~ Ha ha.”
“Jung Yunho ~”
“Huh? Sao vậy?”
“…. Cậu đi đánh răng đi….” Jaejoong bóp mũi, khinh bỉ liếc Yunho.
“Ah, hì hì…. Sorry sorry ~” Xấu hổ che miệng lại, hấp tấp chạy đến phòng tắm.
Jaejoong thấy thân ảnh anh rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lại quay đầu, cúi xuống nhìn tờ giấy, đọc hai câu cuối cùng của bài thơ…
Better by far you should forget and smile,
Thà rằng cậu quên hết thảy và hạnh phúc,
Than that you should remember and be sad.
Còn hơn nhớ lại rồi đau thương.
Ngửa đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng thở dài.
Phải rời khỏi người mình yêu, đây là đau khổ đến mức nào, nhưng… Yêu người không yêu mình, lưu lại còn có ý nghĩa gì đâu? Vậy, mình có nên lưu lại không?
No comments :
Post a Comment