Chapter 5
Cậu
chạy ở phía sau, tham lam liếm môi, dư vị trên môi đập vào vị giác, tim liền
đập bang bang, đỏ hồng trên mặt càng đậm thêm không biết vì xấu hổ hay là vì
đang chạy.
Tâm
tình cậu bây giờ, rất phức tạp, có chút vui vẻ, lại có chút khổ sở…. Rõ ràng là đứng gần như vậy, lại vẫn cảm
thấy khoảng cách giữa chúng ta còn xa hơn khoảng cách giữa trời và biển.
“Trời,
và biển?” Nhỏ giọng nói ba chữ. Cậu dần dần bước chậm lại.
Yunho
phát hiện Jaejoong không đuổi theo mình nữa, quay đầu nhìn cậu đang lẩm bẩm gì
đó trong miệng, anh cũng bước chậm lại, đến bên người Jaejoong.
“Làm
sao vậy?” Nhìn bộ dạng cậu cúi đầu suy nghĩ, Yunho hiếu kỳ hỏi.
“Huh?
Không có gì.” Nghe thấy tiếng Yunho, cậu lập tức hồi phục tinh thần.
“Vậy
sao? Có phải là đang mắng tớ không ~!” Yunho không tin nheo mắt lại.
“Đúng
đúng đúng, chính là đang mắng cậu.” Jaejoong bất đắc dĩ đẩy khuôn mặt đang lại
gần mình.
“Tớ
biết ngay, hừ ~ Xấu xa!”
“Dừng
~”
Jaejoong
dường như đã quên mất xấu hổ ban nãy, cậu đi theo Yunho, yên lặng mà đi, giữa
hai người luôn giữ vững khoảng cách một bước.
Yunho
đưa tay ra sau gáy, ngửa đầu, hít thở thật sâu, mang theo khuôn mặt tươi cười
mà bước đi.
Jaejoong
cười nhìn anh như trẻ nhỏ. Thật muốn, làm
bầu trời của cậu ah.
Về
đến nhà, Jaejoong vào phòng, quăng cặp sách lên mặt bàn, thân thể liền ngã
xuống giường, hai mắt khép hờ, lại mở ra nhìn lên trần nhà, tay bất giác xoa
xoa cánh môi.
Cậu
xoay người, ôm gối ở bên cạnh vào ngực. Nhẹ nhàng hít hương vị trên ga giường,
mở mắt ra liền thấy toàn một màu trắng, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên có
cảm giác hạnh phúc, khóe miệng khẽ cong lên.
Đột
nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Jaejoong đang đắm mình trong
thế giới riêng hoảng sợ. Một tay chống người, một tay vươn tới đầu giường, cầm
điện thoại đang kêu.
“Alo?”
“Jaejoong
hyung!”
“Changmin?”
Jaejoong nghi hoặc hỏi, tên nhóc này, không phải đang ở Pháp sao?
“Jaejoong
hyung ~~ Em rất nhớ hyung ~~”
“Ha
ha, hyung cũng vậy.”
“Vậy
hyung muốn gặp em sao?”
“Muốn
~” Jaejoong như đang dỗ dành trẻ con, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều.
“Ha
ha ~ Vậy em liền thực hiện nguyện vọng của anh a!” Nói xong lập tức cúp điện
thoại.
“Changmin?
Này? Này?” Jaejoong khó hiểu nhíu lông mày, nhìn điện thoại bĩu môi.
Làm
cái gì vậy?
Đang
định gọi lại, chuông cửa liền vang lên. Ra khỏi phòng, thấy Yunho cũng chuẩn bị
mở cửa, hai người hai mặt nhìn nhau, cùng đi ra cửa chính.
Jaejoong
đứng trước cửa chính, còn Yunho đứng cách cậu khá xa, nhìn cửa.
Cửa
vừa mở ra, Jaejoong đã bị một vật thể chưa xác định ôm chặt vào trong ngực.
“Jaejoong
hyung!!” Vật thể chưa xác định cao giọng gọi Jaejoong.
“Ah…
Khụ khụ….” Jaejoong bị ôm chặt đến không thở nổi, vươn tay muốn đẩy ra, lại bất
lực.
“Hyung
bảo này, em trước buông Jaejoong ra được không, cậu ấy không thở nổi rồi.”
Yunho đứng một bên thấy vậy, đi tới kéo vật thể chưa xác định ra.
“Ah
~ Yunho hyung!!” Vì vậy, một giây sau, Yunho lại bị vật thể chưa xác định ôm
chặt.
“Khụ
khụ….” Jaejoong được giải phóng tranh thủ thời gian bổ sung dưỡng khí. Chờ hô
hấp đã bình thường trở lại, cậu mới nhìn rõ mặt của vật thể chưa xác định.
“Chang, Changmin?”
Yunho
bất đắc dĩ đẩy Changmin trên người mình ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cậu. Quỷ
gây chuyện này, lại trở về rồi.
“Sao
em lại trở về?” Yunho hỏi.
“Nước
Pháp không thú vị chút nào ah ~ Em liền quay lại! Hì hì, các hyung có nhớ em
không?” Changmin híp mắt nói.
“Không
có.”
“Ah
~ Yunho hyung sao lại vậy, mệt em nhớ đến hyung.” Changmin giả bộ thương tâm,
ghé đầu vào vai Jaejoong, bĩu môi. “Jaejoong hyung, hyung không nhớ em sao?”
“Ha
ha, có nhớ ~” Jaejoong xoa đầu cậu.
Changmin
là em họ của Jaejoong, từ nhỏ đã lớn lên với cậu và Yunho. Tốt nghiệp tiểu học
liền theo cha mẹ đến định cư tại Pháp. Đối với Yunho mà nói, Changmin khi còn
nhỏ là một đứa trẻ rất đáng yêu, cả ngày đi sau bọn họ gọi hyung ơi hyung à, là
đối tượng bảo hộ của anh và Jaejoong. Nhưng…. Cái này chỉ là khi còn bé, đến
lúc Changmin hiểu được thế nào là cãi nhau, thế nào là đánh người, anh liền trở
thành đối tượng đùa giỡn của Changmin.
“Chỉ
có Jaejoong hyung đối tốt với em, không giống người nào đó, hừ!” Changmin nhìn
Yunho, bất mãn bĩu môi.
Yunho
cũng không chút khách khí lườm lại.
“Sao
lại trở về?” Jaejoong thấy rương hành lý phía sau Changmin. “Về thì ở đâu?”
“Dạ!
Tại em nhớ các hyung ~ Ha ha ~”
“Đang
êm đẹp ở Pháp lại về là sao?” Jaejoong một bên kéo Changmin vào phòng khách,
một bên cùng Yunho giúp cậu cầm hành lý vào.
“Quá
chán ~” Changmin tựa vào ghế sopha, nhìn hai người.
“Xung
quanh đều là mỹ nữ tóc vàng mà còn chán?” Yunho khinh bỉ liếc cậu.
“So
với mỹ nữ tóc vàng, em còn hứng thú với hyung hơn ah ~ ^ ^” Changmin kề mặt vào
Yunho, cọ cọ cánh tay anh.
“Lăn,
em muốn giả gay thì tìm người khác, đừng dính vào hyung, buồn nôn chết mất.”
“Dừng
~ Hyung có cho em cũng chẳng thèm.” Changmin thấy không thú vị, quay đầu không
để ý tới Yunho, đi về phía Jaejoong. “Em muốn Jaejoong hyung ~ Ha ha ~”
Mà
Jaejoong đang sửa sang lại hành lý của Changmin, nghe lời nói của Yunho, liền
ngây dại. Cậu quay lưng về phía họ, cho nên bọn họ đều không thấy biểu tình của
Jaejoong lúc này có bao nhiêu tái nhợt và cô đơn.
Nguyên lai, Yunho nghĩ
như vậy.
Nghe
thấy Changmin gọi tên mình, ngẩng đầu miễn cưỡng cười, nhìn hai người họ.
“Em
quên đi, Jaejoong là của hyung.” Một câu của Yunho, lại khiến cho Jaejoong ngây
ngẩn cả người.
“Anh
tránh ra, không phải nói buồn nôn đấy ư, Jaejoong hyung là của hyung lúc nào?”
“Hyung
nói là em buồn nôn, OK? Jaejoong vẫn luôn là của hyung ~”
“Thôi
đi, hyung nói của hyung thì sẽ là của hyung sao? Nếu thế thì DBSK U-know là con
em đấy!”
“Bọn
hyung hôn cũng đã hôn rồi, vậy được chưa?”
“Cái
gì?” Changmin kinh ngạc quay đầu dùng ánh mắt thăm dò nhìn Jaejoong, chỉ thấy
Jaejoong bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Sau đó nói.
“Jung
Yunho, cậu còn nhắc đến chuyện này, tớ sẽ đánh cậu đấy!”
“Tớ
không sợ, Jaejoong ah, cậu hôn cũng đã hôn rồi, phải chịu trách nhiệm nha.”
Yunho cắn môi dưới giả bộ đáng thương nhìn Jaejoong.
“Jaejoong
hyung ~~” Changmin một bộ khó có thể tin nhìn cậu.
“Ah….
Changmin à, em tìm được chỗ ở chưa?” Jaejoong không muốn nói đến cái này nữa
liền trực tiếp đổi chủ đề.
“Tìm
được rồi ~” Lập tức quên chuyện vừa rồi, vui vẻ nhìn Jaejoong.
“Ah?
Ở đâu?”
“Ở
đây ah!”
“Cái
gì? Không được!” Yunho sau khi nghe lập tức phản đối. “Yaaaa, chỗ bọn hyung chỉ
có hai phòng, nào có chỗ cho tên cự anh như em ah!” (Cự: Khổng lồ, Anh: trẻ em)
“Tại
sao không có, em và Jaejoong hyung ở chung một phòng ah!” Changmin một bộ đương
nhiên.
“A,
em nghĩ hay nhỉ. Không được, dù thế nào hyung cũng không đồng ý!”
“Jaejoong
hyung ~~” Changmin chạy đến bên Jaejoong, lắc lắc tay cậu chu môi làm nũng.
“Yunho,
cậu để cho thằng bé ở đi, nó mới từ nước Pháp về, chưa quen cuộc sống nơi đây
ah. Ở cùng một chỗ có thể chăm sóc lẫn nhau. Tớ và Changmin cùng một phòng
không ảnh hưởng gì đến cậu cả!”
“Đúng
vậy đúng vậy, Yunho hyung bắt nạt em ~” T^T
Yunho
nhìn hai người bọn họ đối đáp ăn ý, mình cũng khó nói được cái gì.
“Ở
cũng được, nhưng mà!....” Yunho đột nhiên âm hiểm nhìn Changmin, khiến cho cậu
cảm thấy có chút lo lắng: “Em ở cùng phòng với hyung!”
“Cái
gì?! Em không muốn! Ai lại muốn ở cùng phòng với tên hộ pháp như anh ah!”
“Yaaaa!
Em tên cự anh kia, em nói ai là hộ pháp!”
“Anh!
Chính là anh! Tên hộ pháp chết tiệt!’
“Cự
anh!”
“Hộ
pháp!”
“Cự
anh!!!”
“Hộ
— Pháp!!”
“Mấy
người đều an tĩnh cho tôi!!” Jaejoong gào lên. “Em! Shim Changmin! Đến phòng
hyung ngủ! Cậu! Jung Yunho! Ngủ cùng phòng với tớ! Còn ai nhao nhao lên nữa thì
cút ra ngoài cho tôi!!” Chỉ hết Changmin lại chỉ vào Yunho, cuối cùng chỉ vào
cửa nhà mình.
0.0
Hai người đều bị giọng của Jaejoong làm cho giật mình, không dám nói lời nào.
“Có
ý kiến gì không?!”
Lắc
đầu lắc đầu ——
“Rất
tốt, tan họp!” Nói xong tiêu sái quay đầu, trở lại gian phòng của mình, dọn dẹp
giường, sau đó cầm gối và chăn đến phòng Yunho.
Ọt
ọt ——
Hai
người còn lại trong phòng khách, hai mặt nhìn nhau, gian nan nuốt nước bọt.
★
Đến
buổi tối, sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Changmin liền trở về phòng, ngủ bù vì
múi giờ chênh lệch. Mà Yunho cũng đã sớm về phòng, ôn tập bài hôm nay.
Jaejoong
sau khi tắm xong, một mực đứng ngoài cửa phòng Yunho bối rối, cậu bắt đầu có
chút hối hận hôm nay quyết định đường đột như vậy, khiến cho cậu giờ khẩn
trương vô cùng.
Đột
nhiên cảm thấy hơi nóng, chạy đến trong phòng bép rót một cốc nước lạnh, uống
một hơi.
Hà
——
Uống
xong liền nhẹ nhàng khoan khoái thở ra một hơi.
Lại
một lần nữa trở về trước phòng Yunho, hít sâu 3 lần, sau đó cố lấy dũng khí mở
cửa đi vào.
Yunho
nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Jaejoong.
“Jaejoong…”
“Uh….
Cậu đang làm gì thế?” Jaejoong quay đầu nhìn sách vở trên mặt bàn.
“Ngày
mai lớp có tiết kiểm tra, tớ đang ôn tập.”
“Vậy
à.” Bỗng nhiên lúc đó, không biết nói gì, để tránh xấu hổ, Jaejoong bắt đầu
quan sát phòng Yunho, nhìn đông nhìn tây.
“Cái
kia, Jaejoong ah….”
“Huh?”
“Đêm
nay…” Yunho muốn nói lại thôi.
”Ah —— Huh —— Tớ ——“ Jaejoong cũng ấp a ấp úng. “Tớ ngủ trên sàn nhà là được rồi.”
“Sàn
nhà? Sao được?” Với sức khỏe của cậu, không bị cảm mới là lạ.
“Sao
lại không được?”
“Nhỡ
cảm lạnh thì sao, kết quả là tớ phải chăm sóc cậu sao, cậu ngủ trên giường đi.”
“Này,
cậu thì sao?”
“Tớ?
Tớ ngủ trên sàn nhà là tốt rồi, thân thể tớ tương đối khỏe mạnh a, ha ha.”
“--
Muốn cùng ngủ trên giường không.” Dù thế nào, hộ pháp cũng có ngày sinh bệnh
ah, nếu cậu cảm lạnh, tớ cũng phải chăm sóc cậu mà.
“Huh?”
“…
Dù sao đều là con trai, không có gì đâu….” Jaejoong có điểm bối rối, né tránh
ánh mắt của Yunho nhìn giá sách phía trước.
“Nói
sớm đi, chờ cậu nói mấy lời này lâu rồi.” Yunho thở ra một hơi, anh thật sự là
sợ ngủ trên sàn…
“Cái
gì!” Cậu còn chưa kịp phản ứng.
“Ha
ha, không có việc gì, không có việc gì, vậy thì ngủ chung đi.”
“….”
Jaejoong khó hiểu gãi gãi đầu.
“Cậu
mệt thì ngủ trước đi, tớ không ngủ sớm như vậy.” Yunho quan tâm tắt đèn, chỉ để
lại một chiếc đèn bàn trên bàn học.
“Uh,
vậy… Ngủ ngon.”
“Ngủ
ngon.”
Jaejoong
nằm trên giường, kéo chăn lên, cậu đưa lưng về phía Yunho. Nhắm mắt lại, nghe
tiếng Yunho cầm bút viết xột xoạt trên giấy, tưởng tượng cảnh Yunho múa bút
thành văn, ánh mắt rất nghiêm túc —— Cho dù không nhìn thấy cậu, cũng rõ ràng
như vậy.
Nguyên lai, cậu thật sự
đã khắc sâu trong đầu tớ rồi.
Cậu
nằm trên giường tưởng tượng, mắt không sao nhắm lại mà ngủ được. Về sau, nghe
thấy thanh âm tắt đèn của Yunho, sau đó cảm giác được nệm hơi lún xuống, cậu
mới dừng tưởng tượng lại.
Không
dám thở mạnh, sợ bị phát hiện mình còn chưa ngủ.
Mãi
đến khi cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Yunho, cậu mới khẽ xoay người,
lưng của anh cũng đối mặt với cậu, nhìn tấm lưng rắn chắc, tay bất giác xoa xoa
phần lưng bên trái của anh.
Hôm nay —— Chúng ta đã
hôn.
Hôm nay —— Chúng ta ngủ
cùng giường.
Tớ có thể coi như đây là
chúng ta đã phát triển không ah.
Hay là nói, toàn bộ điều
này chỉ là do tớ hiểu lầm…
Jaejoong
nghiêng đầu về phía trước, hôn lên tay mình đặt trên lưng. Cách tay của mình,
hôn phía sau lưng Yunho, hôn lên vị trí trái tim.
Tớ, rất muốn có một
ngày, có thể quang minh chính đại hôn lên lồng ngực trái của cậu.
Tớ, rất muốn có một
ngày, có thể quang minh chính đại nói với cậu tớ yêu cậu.
Đến lúc đó…. Cậu sẽ cảm
thấy tớ buồn nôn sao… Vô luận thế nào, xin cậu… Đừng ghét bỏ tớ được không… Nếu
như cậu không thích, tớ có thể rời đi, một mình, cách cậu thật xa.
Đêm
nay anh đưa lưng về phía cậu ——
Đêm
nay, cậu vẫn yêu anh như cũ ——
Thân ái, ngủ ngon nha.
Chapter 6
Sáng
hôm sau, Jaejoong vừa dậy đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Lúc
chuẩn bị xong, Yunho và Changmin không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng. Đánh răng
rửa mặt xong liền ngồi vào bàn chờ Jaejoong mang bữa sáng ngon lành ra.
“Jaejoong
hyung ~~ Em thật nhớ tài nấu nước của hyung ah!” Mắt Changmin lóe sáng, cảm
thán.
“Ha
ha, vậy ăn nhiều một chút.”
“Jaejoong!
Cậu thật là thiên vị, Changmin vừa về đã chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy,
thằng nhóc đó không ở đây thì tớ phải gặm sandwich, hừ!” Yunho bất mãn bĩu môi.
“Tớ
bị cậu lừa một tháng bữa tối rồi, cậu còn muốn như thế nào nữa!” Jaejoong gõ
đầu anh, sau đó nhìn về phía Changmin. “Đúng rồi, Changmin, chuyện trường học của
em thì xử lý như thế nào? Đã tìm được trường chưa?”
“Rồi,
hyung yên tâm, mẹ em đã giúp em chuẩn bị tốt, hôm nay có thể đi học ngay rồi!”
Changmin vừa ăn vừa nói.
“Ah?
Trường nào vậy?” Đổ sữa ra cốc đưa cho hai người.
“Liệu
có phải trường học của bọn hyung không?” Yunho đột nhiên cảm thấy có chút bất
an.
“BINGO!
Yunho hyung thật thông minh ah!” Changmin vỗ tay.
“Ha
ha….” Yunho miễn cưỡng cười gượng, sau đó nhỏ giọng lầm bầm. “Đột nhiên thấy
chán ghét IQ cao của mình.”
“Cái
gì?”
“Không,
không có gì. Vậy em học lớp nào?”
“Lớp
B.”
“…”
= = Sao lại xui xẻo như vậy.
“Oa!
Vậy không phải em cùng lớp với Yunho sao.” Jaejoong nói.
“Thật
sao? Không thể nào, xui xẻo vậy.” Changmin uể oải nói.. “Em muốn cùng lớp với
Jaejoong hyung cơ!!”
“Cự
anh chết tiệt, đây là vinh hạnh của em đó!!”
“Cảm
ơn! Em không cần!”
“Hai
người có thể an tĩnh một phút không…” Jaejoong ở một bên bất đắc dĩ nói.
Changmin
làm mặt quỷ với Yunho, Yunho cũng không cam chịu đáp lễ lại.
★
Ăn bữa sáng xong, ba người cùng nhau ra cửa.
Vốn Yunho và Jaejoong đã có gương mặt nổi
bật, nay lại thêm Changmin cao gầy anh tuấn, trên đường đi còn thu hút nhiều
ánh mắt hơn.
Đến trường học, Changmin đi đến phòng giáo
vụ báo danh trước, Yunho theo Jaejoong về lớp. Kỳ thật, hai lớp học ở cạnh
nhau, tạm biệt xong, liền vào lớp mình.
Jaejoong vừa vào phòng học đã thấy Yoochun
và Junsu đang chơi đùa, mỉm cười đi đến chỗ ngồi của mình.
“Chào buổi sáng ~”
“Chào buổi sáng, Jaejoong!” “Jaejoong
hyung, chào buổi sáng!”
“Hai người đang làm gì thế, cười vui vẻ vậy.”
“Nghe Junsu kể vài chuyện cười nhàm chán ấy
mà.” Yoochun chống cằm nói
“Nhàm chán chỗ nào, rõ ràng là rất buồn cười
mà, hyung cũng cười đó thôi.” Junsu không phục phản bác.
“Đó là hyung cười em, được chưa!” Yoochun
trợn mắt
“Junsu biết kể chuyện cười? Kể hyung nghe
đi.” Jaejoong cất cặp sách xong liền ngồi xuống nhìn Junsu.
“Cậu chắc chắn? Rất nhàm chán đó.” Yoochun
ở một bên xen vào.
“Không sao, sức chống cự của tớ rất mạnh,
ha ha, kể đi Junsu.”
“Có hai quả chuối tiêu, một quả đi trước,
một quả đi sau, quả đi trước đang đi đột nhiên thấy nóng, vì vậy liền cởi vỏ
chuối của mình ra, hyung biết về sau xảy ra chuyện gì không?”
Mang theo ánh mắt ngạc nhiên lắc đầu ——
“Về sau, hai quả chuối chơi đấu vật với
nhau! Ue kyang kyang ~~”
….
Thấy Junsu cười vui vẻ như vậy, Jaejoong
không muốn lạnh lùng dội cho cậu một xô nước lạnh, vì vậy rất nể tình cười khan
vài tiếng. “A, ha ha…”
“Còn nữa còn nữa!” Nhưng Junsu không chút
để ý phản ứng của Jaejoong, tiếp tục kể chuyện cười của mình. “Có một que diêm,
nó đột nhiên cảm thấy đầu rất ngứa, vì vậy nó liền gãi, gãi, gãi mãi cuối cùng
bị chết cháy! Ue kyang kyang ~”
…
Jaejoong xấu hổ mấp máy miệng, mà Yoochun
ngồi một bên đã sớm quen, khẽ nhíu mày với Jaejoong “Tớ đã bảo không phải nhàm
chán bình thường mà”.
May mắn đúng lúc này chuông vào học vang
lên, Jaejoong lấy cớ phải học không nghe chuyện cười của Junsu nữa. Nghe tiếng
cười khoa trương của Junsu, Jaejoong bất đắc dĩ bật cười.
Thật hâm mộ Junsu, hâm mộ tính lạc quan của em ấy hâm mộ dáng tươi
cười hồn nhiên ấy… Nếu có một ngày mình cũng có thể như em ấy thì thật tốt biết
bao….
Jaejoong cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào
sách giáo khoa, tâm tư lại bay ra ngoài cửa sổ, bài giảng của cô giáo, cậu hoàn
toàn không chú ý, ngay cả ngoài cửa sổ có người cũng không phát hiện.
Chợt bị Yoochun bên cạnh cầm bút chọc,
quay đầu nghi hoặc nhìn Yoochun, lại thấy cậu ta nháy mắt với cậu.
Theo ánh mắt của cậu ta nhìn ra cửa, kinh
ngạc thấy Changmin. Chỗ ngồi của Jaejoong là cạnh cửa sổ, mà bên cạnh cửa sổ có
một cây cột, cho nên vừa vặn che khuất Changmin đứng ngoài.
“Changmin?” Jaejoong nhỏ giọng gọi tên cậu.
“Sao em lại ở chỗ này?”
“Giờ thể dục ah, đi qua phòng của hyung liền
thấy hyung, sau đó gọi hyung nha, hì hì.” Changmin cũng trả lời Jaejoong bằng
thanh âm nhỏ như muỗi.
“Giờ thể dục? Tiết một của em không phải
là tiết toán sao?”
“Cô giáo bị bệnh xin nghỉ nên đổi tiết rồi,
cho nên hôm nay không cần thi, không biết nên vui hay nên tức đây.” Lúc này,
Yunho đã đi tới, đập vai Changmin, bĩu môi nhìn Jaejoong.
“A, không phải thi là may rồi.” Jaejoong
lo lắng nhìn lên bục giảng, may mắn cô giáo chưa phát hiện, hơn nữa chỗ cậu ngồi
ở phía dưới, các bạn học khác không để ý tới.
“Thế nhưng mà tớ hôm qua ôn tập rất kĩ
ah.”
“A, nhanh đi học đi!”
“Uh, cậu phải chăm chỉ học đó ~”
Jaejoong liếc bọn họ một cái, sau đó vươn
tay ra ngoài cửa sổ phẩy phẩy tay đuổi đi. Xin nhờ, bị hai người quấy rầy, còn
dám không biết xấu hổ bảo tôi chăm chỉ học!
Changmin cong miệng nhìn Jaejoong, sau đó
bị Yunho kéo đi.
Bọn họ đi rồi, Yoochun ghé sát vào người
Jaejoong, hạ giọng nói với cậu.
“Jaejoong, cậu nhóc kia là ai?”
“Em họ tớ, Shim Changmin.”
“Wow, cậu có em họ đẹp trai như vậy?”
“Nó từ tiểu học đã di dân đến Pháp, hôm
qua mới về.”
“Ah ~~”
Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thấy
cô giáo đã bắt đầu nhìn về phía này, lập tức đẩy Yoochun ra.
“Học đi, tan học nói sau.”
★
Buổi
trưa, giờ học đã xong, lúc tan học, cô chủ nhiệm đột nhiên tuyên bố buổi chiều
toàn trường tổng vệ sinh, không học, khiến cho toàn thể học sinh liền mừng rỡ
hò hét nhốn nháo.
Giờ
cơm trưa, Jaejoong chính thức giới thiệu Changmin với Yoochun và Junsu. Năm
người họ cùng nhau ăn cơm trưa xong liền trở về trường.
Về
lớp, đã có một bộ phận bạn học bắt đầu quét rác, Changmin chạy đến lớp Jaejoong
giúp cậu, hai người đến nhà vệ sinh xách mấy thùng nước về.
Mỗi
người hai tay hai thùng nước, Changmin còn nghịch ngợm đâm vào Jaejoong, khiến
cho nước trong tay hai người bắt đầu lắc lư, không ngừng tràn ra.
“Yaaaa!
Em đừng ồn ào nữa.” Jaejoong bất đắc dĩ đẩy Changmin ra, kết quả nước trong
thùng lại tràn ra.
“Ha
ha, em đâm em đâm em đâm đâm đâm ~~” Changmin bướng bỉnh dùng mông huých vào
Jaejoong, quần cùng giày của hai người đều ướt nước.
“YAAA,
em rất phiền đấy!” Jaejoong né tránh “Công kích” của Changmin, tăng tốc chạy về
phía trước.
Hành
lang thật dài đầy nước.
Trong
lớp học, Yoochun cùng Junsu thấy họ trở về lập tức tiến lên xách nước hộ, kết
quả lại phát hiện ống quần hai người đều ướt.
“Tớ
bảo này, sao lại chỉ có nửa thùng nước?” Yoochun nhìn chằm chằm vào thùng nước
nói.
“Ống
quần hai người sao lại ướt hết rồi?” Lần này Junsu nhìn chằm chằm vào giày hai
người nói.
“Còn
không phải vì thằng nhóc này!” Jaejoong đánh một quyền vào ngực Changmin.
Còn
Changmin chỉ cười cười nhìn bọn họ.
Sau
đó mỗi người một thùng nước, bắt đầu dọn dẹp vài góc hẻo lánh trong phòng. Mỗi
người một chỗ, cố gắng tẩy sạch toàn bộ bụi bẩn.
20
phút sau, cuối cùng cũng lau sạch sẽ toàn bộ chỗ của mình.
Jaejoong
ngồi lên bục giảng, nhúng khăn vào trong thùng nước rồi lại kéo lên, chưa vắt
khô mà vung vẩy khắp nơi.
Yoochun
cùng Changmin đứng rất gần cậu liền trực tiếp ăn đủ.
“YAAA,
Kim Jaejoong! Nước rất bẩn, cậu có biết không!”
“Hì
hì…” Jaejoong làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục vung khăn hất nước lên người
bọn họ.
Changmin
đi vòng ra sau lưng Jaejoong, giữ lấy cậu, bắt đầu cù, Jaejoong chịu không được
vội kêu.
“Ah,
hyung sai rồi… Ha ha, đừng cù nữa…”
Lúc
này, Yunho đi tới lớp bọn họ.
“Shim
Changmin! Lớp mình còn chưa quét dọn xong đã chạy sang bên này.”
“Chỉ
là thiếu một người thôi mà, có sao đâu.”
“Mặc
kệ, quay về giúp hyung ngay.”
“Em
không muốn, em không muốn ~ Jaejoong hyung, em mệt.”
“Ha
ha, Yunho, tớ giúp cậu.” Lúc này Jaejoong đành phải nói vậy.
“Được ~ Đi thôi.” Yunho đi qua kéo Jaejoong lại,
mang theo cậu trở về phòng lớp mình.
Vào
trong lớp Yunho, Jaejoong bất đắc dĩ nói một câu.
“Có
lầm hay không ah, nhiều người như vậy còn gọi tớ đến.”
“Ha
ha… Đến đây đi đến đây đi, cùng tớ lau cửa sổ ~” Yunho cầm một thùng nước cùng
một cái khăn nhét vào trong tay Jaejoong, sau đó anh cũng cầm một thùng nước đi
ra ngoài phòng học.
Hai
người đứng đối diện nhau bắt đầu lau cửa sổ.
Yunho
không ngừng làm mặt quỷ với Jaejoong, lúc thì thè lưỡi, lúc lại trừng mắt nhìn,
lúc phồng mặt bánh bao, lúc lại liên tục nháy mắt, khiến cho Jaejoong cười mãi.
Yunho
thấy Jaejoong khẽ mở miệng, lại không nghe rõ cậu nói gì, quay tai ra, ý bảo
anh không nghe thấy.
Jaejoong
hà hơi lên cửa kính, khiến cho cửa bịt kín một tầng sương mù, sau đó duỗi tay,
Jaejoong viết lên trên đó “Ngu ngốc”.
Rồi
nhếch miệng cười với Yunho.
Yunho
bĩu môi một cái, tính trẻ con bộc phát, không để ý tới cậu, rất nghiêm túc lau
cửa kính.
Jaejoong
cười nhìn anh, sau đó cậu cũng nghiêm túc lau cửa kính, thấy tay trái Yunho đặt
trên cửa, ngẩng đầu nhìn anh một cái, phát hiện anh không nhìn cậu, vì vậy lén
lút đặt bàn tay phải mình lên chỗ tay trái của Yunho, tay kia vẫn tiếp tục lau
kính.
Yunho
di động một chút, cậu lại di động theo, mắt thỉnh thoảng lại nhìn chỗ tay hai
người chạm vào nhau rồi lại tách ra. Cậu giật giật đầu ngón tay như thể đang
nghịch ngón tay Yunho.
Thực hi vọng, có thể
thật sự cầm tay cậu…
“Chúng ta đứng hai bên
cửa sổ, dù rất gần nhưng vẫn có ranh giới.”
Kì thật, tớ vẫn rất hạnh
phúc, bởi vì tớ có thể ở bên cạnh cậu, dù cậu không biết tớ yêu cậu, nhưng tớ
có thể sử dụng phương thức của tớ, yên lặng bảo vệ cậu, ít nhất là tớ còn có
thể thấy được cậu. So với việc yêu đơn phương mà cách xa nhau, ông trời đã đối
xử với tớ không tệ rồi.
Yunho
phát hiện Jaejoong đang chăm chú nhìn mình, vì vậy liền quay mặt lại, nghịch
ngợm làm mặt quỷ với cậu. Nhìn Yunho như vậy, trên mặt Jaejoong liền lộ ra nụ
cười.
Anh,
đứng một bên cửa sổ, nghiêm túc lau từng góc trên kính.
Cậu,
đứng bên kia cửa sổ, yên lặng đuổi theo tay trái của anh, đi theo anh, nhìn
anh, nhớ kỹ anh.
Lòng tớ, vì cậu mà trở
nên không yên.
Đây là thế giới riêng
của hai chúng ta, sự yên tĩnh trong không gian náo nhiệt.
No comments :
Post a Comment