Chương 36
“Rule,
báo với đảo chủ ta đã dẫn người tới.” Changmin đứng trước cổng chính, nói
chuyện với một con hươu, tôi và Jung Yunho hai mặt nhìn nhau, lại gắng sức xoa
xoa mắt.
“Jaejoong,
chúng ta xuất hiện ảo giác rồi sao?” Jung Yunho nhéo vai tôi.
Tôi
gật gật đầu, lại nhìn về phía con hươu, xong rồi, ngày bị tâm thần phân liệt
không xa rồi…
Con
hươu nhấc móng trước lên đẩy cửa đi vào, Changmin quay lại nhìn chúng tôi: “Đảo
chủ phi thường yêu động vật, đảo nhỏ này được tạo thành là để thu thập các loại
động vật.”
Tôi
hiểu rõ gật đầu, cái này không thể dùng hai chữ phi thường để hình dung rồi,
tên kia là điên cuồng! Tuyệt đối điên cuồng!!
Cửa
bị đẩy ra, con hươu thò một nửa thân thể, dùng móng trước hung hăng nện lên sàn
nhà.
“Được
rồi, đảo chủ bảo chúng ta đi vào.” Tôi hoài nghi nhìn Changmin, nhân viên trên
đảo này liệu có phải là động vật biến thành không a? Chỗ động vật ở biệt thự
này nói không chừng đều là vì đạo hạnh quá thấp, không cách nào biến thành
người….. Thật là khủng khiếp! Lưng chợt thấy lạnh, nghiêng đầu sang một bên,
một con tinh tinh rất lớn nhe răng vàng đứng cách tôi không quá nửa mét.
“Oa
ah! Cứu mạng ah!!!!” Tôi bỏ lại Jung Yunho vọt vào trong phòng.
“Á!!
Tôi muốn đi ra ngoài!!!!”
Đó
là một gian phòng lớn, đủ loại động vật nằm dọc hai bên, trên ghế đỏ là một nam
nhân ôm con mèo giống Nga nhàn nhã ngồi. Lúc tôi xông vào, tất cả động vật đều
khẩn cấp đề phòng, bộ dạng như sắp sửa bổ nhào tới tôi, ô ô…. Cứu mạng! Tôi
đứng đơ người tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, nhìn về phía cửa, Jung Yunho bị
con tinh tinh xô lấy, ôm như em bé….
“Ha
ha ha…..” Nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu, cười lớn, gương mặt thật đúng là yêu
nghiệt.
“Anh
anh anh anh anh!!!....” Đáng thương tôi chỉ có thể lắp bắp phát ra vài tiếng.
“Đảo
chủ, thuộc hạ đi xuống trước.” Changmin nghiêm túc cúi đầu với nam tử kia.
“Được.”
Nam tử khẽ mở môi, phất phất tay với Changmin.
Trơ
mắt nhìn Changmin ra khỏi phòng, lại đóng chặt cửa, Jung Yunho bị con tinh tinh
ôm quăng ánh mắt cầu cứu đến phía tôi, xin nhờ, tôi hiện tại ngay cả bản thân
cũng khó bảo toàn đấy, không biết có cái gì đó cứ thè lưỡi liếm ngón tay tôi,
tôi nghiêng đầu không dám nhìn….
“Ha
ha, thả lỏng đi, đừng khẩn trương như vậy.”
Hừ….
Tôi thừa nhận tôi thực sự chưa từng thấy cảnh như vậy!!! Không ngờ tôi Kim
Jaejoong cả đời làm anh hùng vậy mà cuối cùng lại biến thành bữa ăn cho dã thú!
Nghĩ đến cảnh bị chúng xông lên điên cuồng gặm cắn, hệ thống bài tiết của tôi
lập tức kêu gào, thật muốn đi WC ah…
“Ha
ha….” Nam
tử yêu nghiệt cười, buông con mèo nhỏ đứng dậy đi tới.
“Tôi
tên là Kim Hee Chul, là đảo chủ hiện nay của đảo này ~” Hòa ái vươn tay phải,
thuận tiện còn tặng kèm một nụ cười sâu sắc.
Mỹ
nhân trước mặt, sao có thể vô lễ!
“Xin
chào!!” Vứt bỏ cứng ngắc ban nãy, duỗi tay ướt sũng ra. Vật vừa rồi thè lưỡi
liếm tôi rốt cuộc là cái gì, nhịn không được quay đầu lại nhìn….
“Má
ơi!” Lập tức choáng nặng ngã vào trong ngực mĩ nhân. Là một con hổ!! Là hổ đó
ah!!!!!!
“Ha
ha, không phải sợ, Tiểu Miêu rất thân thiện.” Tiểu Miêu? Tên không hợp chút
nào. Ô…
Kim
Hee Chul mê đắm nhìn chằm chằm tôi, ah? Mê đắm??!!! Tôi vội vàng buông tay ra,
có phải anh ta định cho tôi làm phu nhân của mình không a….
“Tôi
tôi tôi tôi tôi!!!!.....” Cứng ngắc ban nãy liền quay trở lại, tôi bắt đầu lắp
bắp rồi…
“Jaejoong!
Đừng sợ!” Jung Yunho chẳng biết lúc nào đã thoát khỏi con tinh tinh, nhào về
phía trước ôm lấy tôi. Yunho, tôi yêu cậu!!
Đã
có Jung Yunho bên người, gan lập tức lớn hơn, thẳng lưng, chỉ vào anh ta: “Anh
bảo chúng tôi đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì!!”
Kim
Hee Chul lại một lần nữa cười yêu mị: “Đừng hung dữ như vậy mà ~ Người ta chỉ
là muốn gặp cậu mà thôi…”
Tôi
hung ác nhìn anh ta: “Đừng nói láo!”
Kim
Hee Chul nghe xong câu nói thô lỗ của tôi, lập tức hai tay chống nạnh: “Hừ! Tên
nhóc kia nói lại lần nữa cho đại gia này nghe xem!” Thanh âm vừa nãy ôn nhu như
nước lập tức trở nên sắc lạnh, tôi co lại vào trong ngực Yunho, tên này rốt
cuộc bộc lộ gương mặt chân thật rồi…
“Khụ
khụ….” Kim Hee Chul run rẩy, lại khôi phục bộ dạng cao cao tại thượng vừa rồi:
“Tôi đây đi thẳng vào vấn đề, tôi nghe nói cậu có thể hiểu ngôn ngữ động vật?”
Tôi
vội vàng lắc đầu!
“Huh?”
Kim Hee Chul ngoắc ngoắc tay, hai con hổ lập tức bao vây tôi và Yunho.
Tôi
lập tức gật đầu! o(>﹏<)o
“Hm….
Ra là như vậy ah…” Kim Hee Chul như đang suy nghĩ gì gật đầu.
Thật
sự không phải như vậy… Ô ô…
“Vậy,
cậu thu phục vật trong kia đi.” Kim Hee Chul chỉ chỉ đám động vật bên phải,
chúng như nghe được lệnh lập tức rẽ ra, một cánh cửa hiện ra trước mắt tôi.
Tôi
trợn mắt há hốc mồm nhìn cánh cửa, run rẩy chỉ chỉ mình: “….. Tôi? Tôi?” Không
biết bên trong cánh cửa kia cất giấu quái vật đáng sợ gì đâu!!!!
“Đúng
vậy….” Lạnh lùng mà quyết đoán.
Tôi
bắt đầu mềm nhũn người, ngã vào trong ngực Yunho…
Chương 37
“Tiểu
Miêu ~ Ra đánh thức cậu ta dậy ~”
“Đợi
một chút!!....” Lập tức trợn mắt tỉnh lại: “Ha ha…. Tôi ổn rồi! Ổn rồi!....”
Nhìn vẻ mặt cao ngạo của Kim Hee Chul, hừ! Chờ tôi ra khỏi cái cửa kia, nhất
định sẽ lột da anh!!!
“Hừ
~ Trò của cậu tôi thấy nhiều lắm rồi ~ Sao nào? Suy nghĩ kĩ chưa?” Lười biếng
giũa móng tay, ánh mắt lại quét qua con hổ ban nãy. Hừ! Anh đây không phải là
đang uy hiếp tôi sao?! Không được! Tôi không thể thiếu nghĩa khí như vậy!
“Tôi
muốn Jung Yunho đi vào cùng tôi!” Ít nhất còn có một cái đệm lưng…
Quay
lại tươi cười nhìn Jung Yunho.
“Đừng
ah… Tự cậu đi vào là được rồi, tôi cam đoan! Nếu như cậu có thể bình an đi ra!
Tôi sẽ….”
Nháy
mắt máy cái ý bảo cậu ta tiếp tục nói.
“Tôi
sẽ lấy cậu!!!”
Ah….
Cái này có thật không vậy?! Hừ! Cái gì gọi là cậu lấy tôi! Là đại gia tôi lấy
cậu mới đúng! Phân biệt rõ ràng một chút!!
Lòng
tràn đầy vui mừng nhìn cậu ta.
“Đừng
hiểu lầm ah, chỉ là thỏa mãn di nguyện của cậu mà thôi….” Jung Yunho sờ sờ cái
mũi, nhìn về phía khác.
Hừ….
Nói thật sẽ chết người sao!
“Đừng
có bàn chuyện yêu đương nữa. Suy nghĩ kĩ càng chưa? Tiểu Miêu còn chưa ăn cơm
đâu.” Kim Hee Chul sờ sờ đầu Tiểu Miêu, lại nhìn nhìn tôi.
Chỉ
về hướng cái cửa: “Cái đó, thứ bên trong rất đáng sợ sao?.....” Nói nhảm! Ngay
cả anh ta còn không thuần phục được thì nhất định rất đáng sợ rồi! Tôi chỉ là
kéo dài thời gian mà thôi….
Kim
Hee Chul nhíu mày: “Sẽ ăn cậu ngay cả xương cốt đều không chừa!” Ngay cả xương
cốt đều không chừa? Anh tốt xấu gì cũng nên lưu lại cho tôi một ít tro ah…
“Nếu,
nếu khủng bố như vậy, sao anh không tự mình vào thu phục nó, rất có tính khiêu
chiến mà…” Không dám mở mắt vì cái đuôi của Tiểu Miêu đã nhấc lên, như có như
không cọ vào bắp chân tôi.
“Tôi
nghĩ, nó ưa thích loại người có hương vị như cậu a….”
Tôi
nâng cánh tay lên ngửi ngửi: “Dường như không có vị kỳ quái gì ah…”
“Đã
thành! Lãng phí không ít thời gian rồi! Nhanh đi vào đi!” Kim Hee Chul mất kiên
nhẫn phất phất tay, Tiểu Miêu cũng hung ác cong người lên trừng mắt nhìn tôi.
“Tôi…”
Bất an lui về phía sau một bước: “Có thể ghi di thư không?”
“Không
được! Mấy thứ đó đợi cậu ra ngoài rồi ghi!”
Hừ….
Tôi có thể đi ra hay không là cả vấn đề đấy…
Khẩn
trương nhìn Jung Yunho, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôi còn muốn giữ lại
mạng cưới cậu về nhà đấy!!
“Mở
cửa!” Kim Hee Chul vô tình mở miệng, tôi nhìn anh ta, thật không biết xấu hổ…
Đang
muốn đứng mắng một trận, thân thể chợt nhẹ, thì ra đã bị Jung Yunho ôm lấy chậm
rãi đi tới cửa mở, cậu ta không phải là muốn ném tôi vào trong chứ!!! Jung
Yunho!!! Tôi hận cậu!!!!!
Ôm
chặt cổ Jung Yunho, cậu đừng mơ tưởng buông tôi ra!!
“Ôm
như vậy làm gì, tôi không vứt bỏ cậu đâu.” Là ảo giác hay sao? Vì cái gì tôi
cảm thấy ngữ khí của cậu ta rất ôn nhu. Nhất định là ảo giác a…
Tuy
vậy, thân thể vẫn bất giác buông lỏng, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu
ta, nhận mệnh theo cậu ta từng bước vào trong căn phòng tối om. Lúc bước vào trong
phòng, cửa phía sau liền bị đóng. Kim Hee Chul, tôi và anh không thù không oán,
sao anh lại hại tôi như vậy!
Buông
tay khẽ vuốt mặt Jung Yunho, hiện tại tôi có thể gọi tên của cậu thì tốt biết
bao.
Gian
phòng trống trải truyền đến tiếng bước chân, mỗi bước đều như nện vào tim tôi,
xong đời….
“Jaejoong,
đừng sợ.” Yunho ôm chặt tay tôi.
Tiếng
bước chân phảng phất đình chỉ. Tôi nhìn chằm chằm vào gian phòng tối đen như
mực, chẳng lẽ thứ kia đã đến trước mặt tôi rồi sao? Tối om khắp nơi, tôi cái gì
cũng không thấy rõ, cảm giác này thật kinh khủng….
Gian
nan nuốt nước bọt, đẩy đẩy Jung Yunho, cậu ta cẩn thận buông tôi ra, nhắm mắt
lại, cẩn thận cảm nhận ngoài hơi thở của chúng tôi, cách đó không xa còn có một
hơi thở hơi dồn dập? Là đói đến điên rồi sao?
“Jaejoong?!”
“Huh?”
Tôi ôm lấy cánh tay Jung Yunho. Không đúng! Không phải là thanh âm Yunho. Như
vậy…
“Jaejoong!!”
Gian phòng đột nhiên sáng lên, mắt bị chói liền nheo lại, mơ hồ trông thấy một
thân ảnh đang đi tới.
“Ai?....”
Dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn, là người đó! Chính là người đó!
“Han
Kyung hyung!”
…….
Chương 38
“Han
Kyung hyung!” Tôi kích động nhìn thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, bên
hông đột nhiên bị kéo lại, quay đầu nhìn Jung Yunho. Tên này đang ghen sao?
Han
Kyung đi tới, định ôm tôi, lại bị Jung Yunho kéo ra.
“A….
Cái đó, Han Kyung hyung, sao hyung lại ở chỗ này??”
Han
Kyung hyung là học trưởng mà tôi quen lúc học cấp hai, là người rất khiêm tốn
ôn nhu, thường xuyên chỉ bài cho đàn em, tóm lại mọi người rất thích hyung ấy,
nhưng không biết vì cái gì, vào đầu năm học thứ hai, hyung lại đột nhiên chuyển
đi, không để lại tin tức gì, các học sinh hiếu kỳ đi hỏi giáo viên, thầy chỉ
bất đắc dĩ nói là Han Kyung đang xử lý thủ tục chuyển trường, là trực tiếp nói
với hiệu trưởng. Như vậy, Han Kyung hyung không phải bị giam tại chỗ này sao?
Chẳng lẽ quái vật mà Kim Hee Chul nói chính là Han Kyung hyung? Hyung ấy …. Đột
biến gen sao?...
“Hyung….
Đắc tội người không nên đắc tội….” Han Kyung tự giễu cười cười: “Đúng rồi, sao
hai đứa lại đến đây?”
Tôi
nhìn Jung Yunho: “Kim Hee Chul cổ quái kia bảo bọn em vào thu phục một thứ...”
Mất tự nhiên cười cười: “Theo tình huống này thì hẳn là hyung rồi…”
“Ha
ha….” Han Kyung hyung cười ngây ngô.
Thế
nhưng có một việc rất kỳ quái, Kim Hee Chul không phải hỏi tôi có thể nói tiếng
động vậy đó sao? Có thể nói tiếng động vật thì liên quan gì tới Han Kyung
hyung?
“Han
Kyung hyung ah, Hee Chul sao lại giam huyng vào đây?” Cân nhắc cả buổi cuối
cùng vẫn hỏi.
Mặt
Han Kyung lại đỏ: “Cậu ấy nói, hyung ăn hết cậu ta…. Muốn, trừng phạt hyung….”
Tôi
xấu hổ nhìn hyung, nguyên lai ý của Hee Chul “Sẽ ăn cậu ngay cả xương cốt đều
không chừa!” là như vậy.
“Vậy?
Hyung thật sự làm chuyện như vậy với anh ta?...” Loại vấn đề này đi hỏi thật
khiến người ta đỏ mặt…
“Hyung,
hoàn toàn không nhớ rõ…”
“Hyung
nói như vậy với Kim Hee Chul?” Đây không phải là muốn chết sao?!
Han
Kyung gật gật đầu: “Đúng vậy, hyung thật sự cái gì cũng không nhớ rõ.”
“Thế
nhưng mà, cái đó và việc em có thể nói tiếng động vật đâu có liên quan…”
“Tiếng
động vật?” Han Kyung cảm thấy hứng thú ngẩng đầu.
“Cái
đó thật sự không liên quan đến anh ta.” Một tiếng nói vang lên, Kim Hee Chul
không biết từ nơi nào đến: “Cậu nói tiếng động vật, không liên quan đến Han
Kyung, mục đích của tôi chỉ là muốn cậu giúp tôi chăm sóc động vật trong biệt
thự thôi.”
“Vậy
anh bảo tôi vào làm gì?”
“Ha
ha, bởi vì người kia không yên lòng ah…” Kim Hee Chul kinh ngạc nhìn Han Kyung.
“Anh
bảo chúng tôi đến đây là để cho Han Kyung và Jaejoong gặp mặt?” Jung Yunho ôm
đầu tôi, dúi vào trong ngực.
“Đúng
vậy.” Lạnh lùng nói.
“Hee
Chul, kỳ thật cậu đã hiểu lầm.” Han Kyung xoay người nhìn Hee Chul: “Tôi chỉ là
áy náy, năm đó thiếu chút nữa khiến cho Jaejoong chết đuối…”
Chết
đuối? Đúng vậy, đây là lí do chúng tôi quen nhau a, ha ha, bất quá cuối cùng
hyung ấy vẫn cứu tôi lên ah, có gì phải áy náy.
Sự
việc đột nhiên chuyển sang mô tuýp nhàm chán của phim tình cảm, tôi vội vàng
cắt ngang: “Chuyện hai người thì để nói sau đi! Hiện tại mở cửa ra! Đại gia
phải về nhà cưới vợ.”
“Cậu
không thể đi!” Kim Hee Chul giữ chặt ống tay áo của tôi: “Cậu, phải thay tôi
tiếp quản những động vật kia!”
Ah…
Nếu anh để cho tôi tiếp quản đảo này, tôi sẽ lập tức gật đầu, tiếp quản những
động vật kia? Không cẩn thận tôi sẽ bị cho rằng ăn cắp từ vườn thú….
“Tuy
bọn chúng đều rất hung dữ, bất quá không sao, trước lúc cậu bị cắn chết, chúng
nhất định sẽ tiếp nhận cậu!” Hừ… Nói hay lắm, tôi đâu có chín cái mạng.
“Kỳ
thật tôi không nói được tiếng động vật!”
“Cậu
còn nói vậy nữa, tôi sẽ để Tiểu Miêu cắn cậu!”
“…”
Nói thật anh không nghe! Được rồi! Cùng lắm thì về sau làm nghề thuần thú vậy!
Có thêm tiền nuôi vợ!
“Bên
kia có cửa ngầm, nơi ấy thông trực tiếp ra ngoài biệt thự.” Kim Hee Chul chỉ
chỉ một góc của gian phòng.
Nói
như vậy, nghĩa là không cần phải đối mặt trực tiếp với mấy con mãnh thú kia?!
Ah! Còn chờ gì nữa! Chạy ah!!!
Kéo
Jung Yunho vọt tới trước cửa, ném cho Han Kyung hyung một cái mị nhãn, chui vào
trong, sao lại giống chuồng chó vậy…
Đi
trong đường hầm tối đen như mực, qua mười tám ngã rẽ, rốt cục nhìn thấy chút
ánh sáng, oa, thông trực tiếp đến vườn hoa. Tâm tình vui sướng huýt sáo, đằng
sau lại rất yên tĩnh, huh? Bất an quay đầu lại, lập tức thấy khuôn mặt âm trầm
của Jung Yunho.
“Oa
oa!” Đổ mồ hôi, tôi muốn hỏi làm sao vậy…
Không
nói hai lời liền bị nâng lên.
“Ha
ha… Lát nữa cậu sẽ biết…” Tiếng cười âm trầm khiến cho tôi sợ run cả người.
Chẳng lẽ là muốn…
….
Chương 39
“Ùm
bò!!!... Cạc cạc!!” Tức giận nện lên lưng Jung Yunho, tiếng chửi rủa lại biến
thành tiếng động vật kêu! Thật sự là tức chết tôi rồi! Bà lão chết tiệt!
“Cậu
thành thật nằm xuống đi!” So với bộ dạng sắp bùng nổ của tôi, thanh âm Jung
Yunho lại vô cùng sung sướng, oa! Có ai không hả! Thả tôi xuống ah ah!!
Thật
sự là tà môn, một đoạn đường không thể tính là ngắn vậy mà không gặp được người
nào cả, hại tôi ngay cả hô cứu mạng cũng không thể, mà đừng nói đến hô cứu
mạng, ngay cả cơ hội nói tiếng người cũng không có! Trên đường đi vài dặm lại
có tiếng quang quác, tôi nghe xong cũng có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ
nhìn chim chóc bay trên đỉnh đầu, đều do tên Kim Hee Chul nuôi nhiều thú quá
làm gì, hại tôi không dám mở miệng để tránh gọi dã thú tới!!
Trở
lại phòng, Jung Yunho buông tôi ra. Miệng ngậm chặt nãy giờ bắt đầu phát thanh,
thấy ánh mắt Jung Yunho càng ngày càng quỉ dị, dự cảm có chuyện chẳng lành,
nhanh chân bỏ chạy, chưa được hai bước đã bị kéo mạnh lại, ném lên giường.
“Ầm
ầm….”
Gian
nan đứng dậy, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sét, Jung Yunho không có hảo ý
dưới tia chớp lập lòe nhìn càng thêm đáng sợ, kìm lòng không được run rẩy vài
cái, đảo mắt đã bị đè xuống…
“Chít
chít….” Chít chít cái gì ah!
“Jaejoong,
tôi rất tò mò, lát nữa lúc cậu rên rỉ thì sẽ thế nào ah ~” Jung Yunho giữ chặt
đầu tôi, một tay bắt đầu xé rách quần áo tôi, xin nhờ!! Tên này sao đột nhiên
lại thú tính đại phát vậy!!! Cứu mạng ah!!
Tiếng
sấm ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, hẳn không lâu nữa sẽ mưa to, có thể coi
là trời thương tôi sao?!
“Meow…”
Trước ngực đột nhiên bị xoa nắn, lực chú ý lập tức tập trung vào tên đầu sỏ!
“Không
chuyên tâm?!” Ác ý chậm rãi trượt tay xuống hạ thân tôi: “Hậu quả của việc
không nghe lời….. Nơi này sẽ chịu thiệt đấy ah ~” Khóa rất nhanh bị kéo xuống,
trung tâm bị một phát nắm lấy, hạ thể chấn kinh co rút nhanh một hồi, tên Jung
Yunho kia! Cậu muốn hại tôi bất lực sao?!!
Tên
kia lại cố ý bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của tôi, áo bị cởi ra khỏi người, hơi thở
ấm áp phun lên cổ tôi, đầu lưỡi cũng không chịu yên liếm láp, nếu như không
phản kháng thì nhất định sẽ phải chịu thiệt, nhân lúc cậu ta chuyên tâm gặm
cắn, nắm chặt bờ vai cậu ta dùng sức một phen, kết cục thay đổi, đè cậu ta dưới
thân. Đắc ý cười.
Cậu
ta lại không phản kháng, hai cánh tay đặt dưới ót: “Nguyên lai Jaejoong của
chúng ta thích ở trên như vậy, thế thì hôm nay thử xem sao ~ ~”
Cái
gì? Tôi không nghe lầm chứ? Để cho tôi ở phía trên? Đơ người một lúc, eo lại bị
cậu ta ôm lấy.
“Vậy,
Kim tiểu công ôn nhu, đến đây đi ~” Thanh âm gợi cảm và trầm thấp, lười biếng
cởi bỏ mấy nút áo, ánh mắt mị hoặc không ngừng ném ra, ah! Mỹ thực trước mắt, lại
nhiệt tình như vậy sao có thể buông tay, tôi ôm mặt cậu ta hôn một hồi, tay
cũng bắt đầu sờ loạn khắp nơi, ông trời ơi, ngài rốt cuộc hiển linh rồi, nửa
quỳ giữa hai chân cậu ta, thưởng thức cơ bụng rắn chắc, hai chân thon dài khỏe
mạnh, đầu nóng lên, trực tiếp búng quần cậu ta. Ah…. Cái này, quả nhiên là có
chút khác so với tôi a…
“Đợi
một chút!” Jung Yunho túm lấy tay tôi: “Muốn xứng đáng với số 1, thì trước tiên
phải yêu thương đối phương rồi mới hưởng thụ ~”
Tôi
khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu ta.
“Chính
là muốn cậu phải yêu thương người ta ah…” Thanh âm điệu đà cùng mị nhãn phóng
điện rất mạnh, tôi nuốt nước bọt, không sao! Kim Jaejoong tôi tất nhiên là sẽ
xứng đáng làm số 1, honey, cậu ngoan ngoãn nằm hưởng thụ đi!
Theo
thói quen thè lưỡi liếm môi, khẽ gật đầu với cậu ta, sau đó cúi người nâng vật
đã sớm ngẩng đầu ngậm vào trong miệng, ha ha, tivi nửa đêm thường chiếu cái
này! Tôi cũng thử xem!
“A…
Jaejoong….” Jung Yunho nâng người lên, cau mày: “Cậu có thể…. Thu lại răng nanh
không? Tôi biết cậu rất đói, nhưng vật này tôi chỉ có một…”
Mặt
đỏ lên, hàm răng lập tức thu lại, người ta không có kinh nghiệm a…
Chỉ có thể nói cậu ta thật sự quá lớn, lúc nhét vào trong miệng, ngay cả động tác phun ra nuốt vào tối thiểu nhất cũng không có cách nào hoàn thành, càng loạn hơn chính là nó càng lúc càng lớn, dường như đã đụng đến cổ họng của tôi, dạ dày cũng có chút khó chịu, nhưng là tôi phải chủ động giúp cậu ta, hiện tại mà lấy ra thật sự là có chút…. Hơn nữa, tôi là số 1 cơ mà! Sao có thể bỏ cuộc giữa đường, khẽ cắn môi, không được, không thể cắn răng, trong lúc Jung Yunho không ngừng ném mị nhãn qua, tôi cố gắng khiến nó chậm rãi ra vào, cảm thụ nhịp đập dồn dập, ra vào vài cái, khoang miệng bắt đầu cứng đơ, khóe miệng không tự chủ được chảy nước bọt, vật kia càng bành trướng, mặt tôi càng nóng hơn.
“Jaejoong,
nhanh lên chút nữa.”
Nghe
lệnh bảo động tác nhanh hơn, nhưng khoang miệng đã há đến mức to nhất, tốc độ
ngược lại càng ngày càng chậm. Hô hấp Jung Yunho dần dần trở nên dồn dập. Tay
ôm eo tôi trượt xuống, cắm vào bên trong tôi, xoa nắn lung tung.
Hạ
thân vì động tác đáng thẹn này mà chậm rãi ngẩng đầu, thật sự không được, muốn
rút nó ra, lại bị Jung Yunho đột nhiên động người, nắm tóc tôi chủ động tiến
công, hỗn hợp nước bọt cùng dịch của cậu ta chậm rãi nhảy xuống khiến cho người
ta đỏ mặt tới tận mang tai, tốc độ cậu ta càng ngày càng nhanh hơn, khoang
miệng đã tê liệt không chịu nổi, thanh âm bị chặn ngay trong cổ họng, ngay cả
tiếng kêu ô ô cũng không phát ra được.
“Jaejoong,
Jaejoong!....” Jung Yunho điên cuồng thẳng tiến, trước lúc bắn ra vội vàng đẩy
tôi ra, dịch trắng phun tung tóe nơi khóe miệng.
Miệng
nhức nhối tạm thời không thể ngậm lại, ghé vào trên ngực cậu ta thở gấp. Việc
này thật sự là mệt mỏi ah.
“Jaejoong…”
Đầu lưỡi liếm liếm vành tai tôi: “Kế tiếp để tôi yêu thương cậu đi ~” Một tay
chậm rãi đè ép trong tôi, tuy nội tâm rất muốn phản kháng, nhưng thên thể lại
thành thật tiếp nhận ngón tay cậu ta xâm nhập, tay kia nắm chặt trung tâm của
tôi xoa nắn, không thể không nói kỹ thuật của cậu ta rất tốt, đằng sau hơi đau
đớn thì động tác phía trước lại nhanh hơn, cảm giác băng hỏa xen kẽ khiến người
càng lúc càng hưng phấn, thở dốc khẽ cắn bờ vai cậu ta, cậu ta hiểu rõ lúc nào
tôi muốn nhanh hơn, lúc hưng phấn nhất, tôi nức nở bắn ra, công việc khuyếch
trương hậu huyệt cũng vừa xong, thân thể sau khi giải phóng thì càng thêm mềm
nhũn, Jung Yunho ôm tôi bắt đầu, hai chân bị ép buộc mở ra lập tức cảm giác
được vật nóng bỏng kiên định của cậu ta.
“Meow….”
Chuyện gì thế này, cậu ta không phải là muốn tôi tự ngồi xuống…
“Jaejoong,
tự ngồi xuống thử xem.” Hừ…. Tôi nào có khí lực!
Ngồi
ngang hông cậu ta, cảm thụ đồ vật ngày càng cứng rắn xâm nhập vào cơ thể, cả
hậu huyệt như muốn nổ tung ra, cánh tay nắm chặt lấy bờ vai cậu ta, hai đùi
cũng run không ngừng, phía trước lại bị nắm chặt, đầu ngón tay ác ý lướt qua
đỉnh, một cú đẩy liền sâu đến tận cùng.
“Meow….”
Lúc vô lực ngã xuống, trong cơ thể liền bị ma sát liên tục, cảm giác tê dại sau
lưng lan ra khắp cơ thể làm cho người ta thất thần. Ngẩng đầu lên khẽ nhấc phần
eo rồi lại hạ xuống để cho vật kia vào càng ngày càng sâu, khoái cảm liên tiếp
khiến cho tôi run rẩy. Bờ môi một lần nữa lại bị mở ra, đầu lưỡi tiến quân thần
tốc mãnh liệt quấy rối khoang miệng nhức mỏi, bàn tay nâng mông tôi không ngừng
xoa nắn, cả nửa người trên vì ngửa ra sau mà có chút cứng ngắc.
“Meow…”
Tiếng rên rỉ bị thay thành tiếng mèo kêu, vượt qua đầu lưỡi của Jung Yunho
thoát ra khỏi miệng. Nơi tương liên nóng kinh người, trước mắt phủ kín một màu
đen, cảm giác như mình sắp bị đánh bay.
“Jaejoong!....”
Tần suất va chạm càng lúc càng nhanh, cả gian phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc
của hai người, ra sức đâm vào trong cơ thể, phía trước đã sớm chảy ra một ít
chất lỏng.
“Meow!....”
Cú va chạm mãnh liệt cuối cùng, phía trước cùng phía sau cùng bị một cỗ nhiệt
lưu xuyên qua. Chỉ là cậu ta bắn vào thân thể của tôi, mà tôi lại phun lên bụng
cậu ta.
Trong
lúc mơ màng, chợt nhớ lại tối nay tôi phải là số 1 mới đúng, cố hết sức kết cục
vẫn bị ăn, đầu càng thêm mơ hồ, trong lúc hỗn loạn cảm giác được nhẹ nhàng ôm
lấy…
Ngoài
cửa sổ, trời vẫn đang mưa to…
Chương 40
Thân
thể vẫn tỉnh táo nhanh hơn ý thức, toàn thân đau nhức mơ màng tỉnh lại, trí nhớ
về tối hôm qua cũng dần dần quay lại, hừ!! Tôi đường đường là Kim tiểu công lại
bị Jung tiểu thụ đùa giỡn, không thể chấp nhận được! Chẳng ra thể thống gì cả!
Nghĩ lại mà kinh!
Mở
to hai mắt, đứng dậy: “Ai ôi!!!....” Mồ hôi lạnh tuôn ra, hai tay đỡ eo, đã
xong, hôm qua ngất đi rồi không rõ, chẳng biết tên kia làm bao nhiêu lần nữa!
Trong mơ cảm giác như là có động đất, cứ rung đi rung lại, nói cách khác, trước
lúc cơn địa chấn trong mơ của tôi dừng lại, tên Jung Yunho vẫn luôn…!!! Ông
trời ơi! Thời gian nghỉ ngơi của tôi thật là ít đến đáng thương!! Ô ô….
“Sáng
sớm kêu cái gì ah….” Bên cạnh vang lên thanh âm lười biếng của Jung Yunho,
thuận tay kéo tôi vào trong lồng ngực rắn chắc.
Tôi
không cam lòng ngẩng đầu hung hằng trừng chủ nhân lồng ngực: “Jung Yunho!!!!
Tôi hận cậu!!!”
Ánh
mắt lười biếng của Jung Yunho lập tức trở nên mãnh liệt, hừ! Cậu đã dụ dỗ mỹ
thiếu niên còn dám trừng tôi? Phê bình cậu hai câu không được sao?! Tức chết
tôi rồi!
“Trừng
cái gì mà trừng! Cậu còn trừng cẩn thận đại gia tôi cường bạo cậu!” Chật vật
ngồi dậy khỏi cười cậu ta, sao ánh mắt lại sắc bén vậy!
“Jaejoong…”
Thanh âm Jung Yunho có chút run rẩy, tôi một lần nữa lại bị ép vào bộ ngực cậu
ta, huh…. Bộ ngực cậu ta là sắt à?! Tôi chóng mặt quá.
“Tránh
ra cho tôi! Cậu chưa thỏa mãn dục vọng ah!!!” Không biết vì sao cảm thấy là
lạ….
“Jaejoong.”
Jung Yunho hơi kéo giãn cự ly, chăm chú xoa phần eo đau nhức của tôi: “Cậu! Có
thể nói chuyện với tôi?!”
“…”
Ngơ nhác nhìn cậu ta, há hốc mồm. Cũng không lên tiếng.
“Jaejoong!!
Nói chuyện ah! Gọi tên tôi đi!!” Jung Yunho khẩn trương nhìn tôi, đối thoại này
sao lại giống một nhân vật chính A trong phim nào đó bị người ta làm hại trở
nên câm điếc, sau đó lại một nhân vật chính B khác chịu đả kích chạy đến, cuống
cuồng ôm nhân vật chính A vào lòng, nói ra những lời vừa rồi. Nghĩ đến đây
không khỏi bật cười. Chớp mắt nhìn Jung Yunho.
“Vậy
cậu còn muốn tôi sao?” Nếu tôi không nhớ lầm, theo như tình tiết vừa rồi, nhân
vật chính A nhất định hỏi như vậy, nhưng đáng tiếc người đó câm điếc, cho nên
bổn đại gia hảo tâm nói thay anh đó!
Thấy
mắt tên kia đột nhiên lại giống hệt mắt sói xám trong truyện cổ tích, mồ hôi
lạnh lại rơi xuống.
“Ha
ha…. Tôi đương nhiên muốn cậu, sao có thể vứt bỏ cậu được ~”
Còn
không kịp phản ứng cậu ta đang nói cái gì, đảo mắt đã bị đè xuống.
“Cậu
cậu cậu cậu cậu!!!” Không có biện pháp, cứ khẩn trương lại nói lắp!! Cậu đừng
có xuyên tạc ý tôi được không!! Sáng sớm đã…. Mau buông tay khỏi nơi đó!!!!!
“Đừng
gấp gáp như vậy ~ Coi như là chúc mừng cậu cuối cùng cũng có thể nói chuyện với
tôi ~” Tay không ngừng vuốt qua lại lưng tôi.
Tôi tuyệt đối không cảm thấy đây là chuyện đáng chúc mừng!!
“Uhm
~….” Không xong rồi, mỗi lần bị cậu ta đụng vào sẽ không nhịn được run lên, cảm
giác tê dại làm cho toàn thân như nhũn ra, vốn đầu óc còn chưa thanh tỉnh lại
bắt đầu trì trệ.
“Jaejoong,
tôi cũng rất thích tiếng rên hôm qua của cậu ah ~” Thanh âm như thôi miên vang
lên, mắt cười đến tà ác, hai chân bị tách ra, cảm thấy bộ vị đáng xấu hổ kia đã
lộ hết ra ngoài.
“Jaejoong.”
Kề sát vào bên tai thì thào, khiến cho tôi bất giác co rụt lại: “Hiện tại, tôi
sẽ muốn cậu…”
“Urgh…”
Hông
bị kéo xuống, đồ vật đáng sợ kia nằm gọn trong cơ thể tôi. Nắm chặt lấy ga
giường, tận lực không phát ra một thanh âm nào, tiếng bước chân đi tới đi lui
và tiếng cười nói ngoài cửa khiến cho tôi cảm giác như mình đang bị rình coi.
….
Kết
quả của phóng túng chính là tôi một tay vịn tường, một tay đỡ eo bủn rủn đi vào
nhà hàng ăn sáng.
Nhe
răng cười với đầu bếp trưởng đang há hốc mồm, không còn khí lực nói chuyện.
Đầu
bếp trưởng lập tức dừng tay bóc tỏi: “Tôi sẽ làm cơm trưa cho cậu ngay, cậu
ngồi bên kia đợi một chút.”
“…”
OMG! Bị giằng co cả buổi sáng, ô ô….
Gian
nan ngồi vào một vị trí sát góc tường, nhàm chán vuốt vuốt ly trong tay, sao
vẫn chưa có cơm ah!!!
“Ue
kyang kyang…. Anh thật xấu ah ~~” Tiếng cười đặc biệt của Junsu vang lên, tôi
vội vàng tìm kiếm nơi phát thanh âm, ở cửa lớn, Park Yoochun ôm eo Kim Junsu
ngọt ngào đi tới, thỉnh thoảng thì thầm gì đó, khiến cho Junsu ngượng ngùng
đánh, Yoochun cười xấu xa nhìn khắp đại sảnh, vừa vặn thấy tôi đang định mở
miệng.
“Jaejoong!”
Yoochun kích động kéo Junsu chạy tới, lập tức lại bị người nào đó tát một cái,
ah.... Sao tên này nhìn thấy người quen
lại kích động như thế nhỉ…
“Jaejoong,
Jung Yunho đâu?” Cẩn thận vuốt hai má, Yoochun hỏi một câu.
Tôi
vươn tay vuốt họng: “Be be….”
“Phụt!.....”
Yoochun cười phun cả nước bọt lên mặt tôi: “Cậu đừng đùa nữa!”
Trái tim bỗng nhiên ngừng đập, ngàn vạn lần đừng như tôi nghĩ: “Hừ hừ hừ…”
“Ha
ha ha ha….” Yoochun một lần nữa ôm bụng cười to, Junsu cũng che miệng cười
trộm, không cần nghi ngờ nữa, tiếng hừ hừ ban nãy không phải tiếng người, mà là
—— tiếng heo ah! Ô ô ô!! Thật là như vậy!! Tôi bây giờ có thể nói tiếng người
với Jung Yunho, nhưng lại chỉ có thể nói tiếng động vật với người khác! Ô ô
ô!!! Tôi không muốn! Tôi không muốn ah!!
“Jaejoong,
Jaejoong!” Không để ý tới tiếng gọi của Yoochun sau lưng, cũng chẳng quan tâm
cả người đang đau nhức, cắn răng lao khỏi nhà hàng.
Jung
Yunho Jung Yunho Jung Yunho!!!!!!!!!!
….
No comments :
Post a Comment