Chapter 7
Hôm
nay là thứ sáu, buổi chiều, sau khi tan học, Yoochun và Junsu đã đi trước rồi,
Yunho, Jaejoong, Changmin cùng nhau đi siêu thị, chuẩn bị đồ cho trại hè vào
cuối tuần.
Yunho
và Jaejoong đi phía trước, Changmin liền đẩy một chiếc xe đẩy, đâm thẳng vào
mông hai người.
“Ah!”
Đột nhiên bị đâm, xoa xoa mông, dùng ánh mắt oán hận nhìn Changmin. “Em rất
rảnh sao!”
“Ha
ha, là do hyung, không liên quan đến em ~~ Ai bảo hyung không để ý.” Changmin
cười đến mắt nheo lại thành một đường.
Jaejoong
bắt được xe đẩy vừa đâm mình, sau đó nhảy lên, ngồi vào trong xe, hai chân co
lại, tay ôm đầu gối, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Yunho và Changmin, lại
làm nũng như em bé.
“Hyung,
hyung, xe đẩy ~”
Yunho
nhìn cậu như vậy, bật cười, hiếm khi thấy tính cách kia của Jaejoong, thật sự
là vừa đáng yêu lại vừa bướng bình.
Còn
Changmin thì ở một bên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, khóe miệng có chút run
rẩy.
“Chậc
chậc chậc, gọi hyung cơ à, lại còn toét miệng cười nữa…”
Jaejoong
làm mặt quỷ với cậu, sau đó mắt lóe sáng nhìn Yunho.
“Yun
Yun ~ Hyung ~~”
Changmin
bên cạnh dường như đã muốn nôn ra, Yunho cười đi tới chỗ Jaejoong, nắm lấy tay
đẩy của xe, sau đó bắt đầu giúp Jaejoong chọn hàng.
Đối
với việc Jaejoong làm nũng như vậy, Yunho không hề thấy buồn nôn, ngược lại còn
có chút thích, có lẽ bởi vì Jaejoong từ trước tới giờ chưa từng làm nũng với
bất kì ai, kể cả chính bản thân anh, cho nên khi cậu đột nhiên như vậy, thật sự
rất đáng yêu.
Changmin
đứng phía sau, như đang suy nghĩ cái gì nhìn bóng lưng hai người, mấp máy môi
rồi nở nụ cười quỷ dị. Nụ cười này chỉ kéo dài một giây, sau đó lại lập tức
khôi phục biểu lộ lúc trước, giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra, đuổi theo bọn họ
chuẩn bị đồ cho trại hè.
“Ah,
tớ lấy cái này!”
“Còn
có cái kia nữa, không phải cái đấy, là cái bên cạnh!”
“Yunho
Yunho, nhanh lên nhanh lên ~~”
Jaejoong
ngồi trong xe, sai khiến Yunho và Changmin, nhìn Changmin cầm một bịch khoai
tây chiên ném vào trong xe, phiền muộn nói.
“Yaaaaa,
Shim Changmin ~ Em đừng có lấy mấy thứ vô dụng nữa! Xe sắp đầy rồi!”
“Xin
nhờ, đây đều là thức ăn đáng yêu kéo dài sinh mệnh cho em ah ~ Hyung to như vậy
ngồi trong xe, đương nhiên là xe chật rồi!”
“Thức
ăn đáng yêu? Rõ ràng đều là đồ ăn bỏ đi, cẩn thận em béo ú ra bây giờ!”
“Em
cam tâm tình nguyện ~ Hừ ~”
“Dừng
~”
Changmin
không thèm để ý tới cậu, tiếp tục lấy đồ ăn theo ý cậu là đáng yêu, từng bao
từng bao ném vào xe đẩy ở phía sau lưng. Đáng thương Jaejoong mỗi lần đều bị
quăng bao vào đầu.
Changmin
cứ ném một bao, Jaejoong lại thừa dịp cậu không để ý lấy ra một bao, đưa cho
Yunho để lại chỗ cũ. Yunho cũng vui vẻ làm theo, nếu như anh không để lại, cho
dù Jaejoong không ngồi trong xe cũng phải đến hai xe mới chứa nổi đống đồ
Changmin lấy.
Jaejoong
đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yunho, Yunho bị ánh mắt ai oán kia làm cho ngẩn người,
nghi hoặc nhìn cậu.
“Làm
sao vậy?”
“Yunho
~~” Lại là một tiếng làm nũng.
Nghe
thấy thanh âm điệu đà của Jaejoong, trong nội tâm tự dưng lại dậy sóng, không
biết là vì nổi da gà hay là vì nguyên nhân khác.
“Sao,
làm sao vậy?”
“Tớ
muốn ——“ Jaejoong cắn cắn môi dưới.
“….
Muốn?”
“Tớ
muốn —— Cậu —— Nhanh lên ——”
“…Huh?”
Yunho ngây ngẩn cả người.
“Tớ
muốn… Ah, tớ muốn nhanh hơn và mãnh liệt hơn!” Kích động giơ hai tay lên.
“Huh?”
“Ha
ha… Ý của tớ là tớ muốn cậu nhanh lên.”
“Nhanh
lên? Nhanh lên cái gì?”
“Xe
đẩy ah ~~ Đẩy nhanh lên ~~ Tớ muốn nhanh lên một chút ~~”
“Ah,
cậu đang là trẻ con.” Hiểu ý của Jaejoong liền mỉm cười một lát.
“Tớ
không già là được, nhanh hơn đi!” Cậu ngồi trong xe đẩy, xoay người.
Yunho
cười cười, xắn tay áo lên, hai chân một chân phía trước, một chân phía sau, làm
động tác chuẩn bị.
“Cậu
ngồi cho vững đi! Ngã là không phải tại tớ đâu nha!”
Vừa
dứt lời, Yunho liền bắt đầu đẩy xe chạy.
“Ah
~~ Ha ha ha ~~” Jaejoong cao giọng kêu lên, nắm lấy thành xe, thật sự không rõ
cậu đang cười hay là sợ mà hét lên.
Nghe
thấy tiếng thét của Jaejoong, Yunho tự dưng nổi hứng trêu chọc, dùng tốc độ đẩy
nhanh hơn, xuyên thẳng qua siêu thị, may mắn hiện tại người không đông lắm, hai
người mới không đâm vào ai.
Changmin
đang đứng phía trước nhìn mấy túi đồ ăn vặt đột nhiên nghe thấy tiếng cười của
Jaejoong, sau đó lại thấy sau lưng có một trận gió thổi qua, quay đầu sang bên
trái, không có người, quay đầu sang bên phải, đúng lúc Yunho đang giúp Jaejoong
quẹo vào một góc.
Hiếu
kỳ đi theo.
“Yunho,
nhanh nữa lên, nhanh nữa lên, ha ha ha ~~”
“Được
~”
“Ah
ah ~~ Ha ha ha ~”
Changmin
đứng phía sau bọn họ, dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người, không biết cậu
bị ảo giác hay là thật nhưng cậu cảm thấy giữa hai người có chút là lạ, lại
không thể nói ra lạ ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy ngay cả ánh mắt cũng có chút mập
mờ.
Có
lẽ, là mình suy nghĩ nhiều ah.
“Hai
hyung! Đây là siêu thị! Làm rơi đồ tự mình đền đấy!” Changmin hô với theo.
Yunho
đang quành xe, thấy Changmin đứng cách đó không xa, liền khẽ chọn mi, sau đó
dùng toàn lực đẩy xe đến chỗ Changmin.
“Changmin,
đón này!”
“Ah
ah ah ~~” Jaejoong cảm thấy rất kích thích liền hét lên, khiến Yunho sau lưng
có chút lo lắng.
“Ah!”
Changmin cũng hét lên, cậu không nghĩ tới Yunho đột nhiên chơi trò này, xoay
người tiếp được Jaejoong.
“Ha
ha ha ~~” Jaejoong vui vẻ cười lớn, hưng phấn quá mức thở hổn hển.
Changmin
nhìn bộ đang Jaejoong vui vẻ như vậy, cũng bắt chước Yunho đẩy xe lại cho anh.
“Ah
ah ah ~~”
“Ha
ha ha ha ~~”
Xe
chở Jaejoong cứ qua lại giữa hai người, tiếng cười của cả ba vang lên không
ngừng, vang vọng trong siêu thị, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, tựa hồ
quên mục đích tới đây.
Kỳ
thật khi chúng ta chơi đùa như vậy, lúc cười to, đều quên đi một việc.
Cậu —— Quên ưu thương.
Changmin —— Quên nghi
hoặc.
Mà tớ —— Quên sự thật là
tớ yêu cậu, lựa chọn phương thức bạn bè ở bên cậu.
Đáng tiếc, đây cũng chỉ
là tạm thời, giống như là một giấc mộng, lúc tỉnh mộng, sự thật sẽ quay trở
lại. Khi chúng ta đã tỉnh giấc, hóa ra,, tớ vẫn còn yêu cậu.
★
Ngày
hôm sau, Jaejoong ngủ một mạch dưỡng sức, mãi đến xế chiều mới tỉnh lại. Xuống
giường, duỗi lưng mệt mỏi, ra khỏi phòng vào phòng khách vẫn không thấy Yunho
và Changmin đâu.
Mơ
hồ trông thấy vài thứ trên mặt bàn, đến gần, thấy một ly sữa chèn lên một tờ
giấy, nhấc cốc lấy tờ giấy kia ra.
“Jaejoong
hyung ~ Em và Yunho hyung ra ngoài chơi bóng ~ Nhìn hyung ngủ say như vậy nên
không đánh thức hyung ~ Hyung ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút ~ Ha ha, bo
bo ~ - Changmin”
Tiểu
quỷ!
Giơ
ly lên, một ngụm uống hết sữa bên trong.
Buông
ly, lau sữa còn vương bên khóe miệng, đi đến phòng bếp, lấy một phần cơm trưa
đã chuẩn bị tốt trong tủ lạnh, bỏ vào trong lò vi sóng, đặt nhiệt độ thời gian
xong liền đi vào phòng tắm rửa mặt.
Đinh.
Rửa
mặt xong đi ra, vừa vặn đúng lúc, lấy cơm trưa ra ăn xong, khi trở về phòng,
ngang qua phòng Changmin đang ngủ, đến bên bàn học, dùng sức kéo bàn ra, để lộ
ra một khe hở nhỏ trên vách tường, đi đến bên cạnh, vươn tay vào, lấy một bình
thủy tinh lớn trong suốt.
Bên
trong bình thủy tình đầy những tờ giấy đủ mọi màu sắc, mỗi tờ giấy đều được
cuộn lại rồi dùng một sợi dây nhỏ buộc, tựa như phiên bản thu nhỏ của thánh
chỉ.
Jaejoong
ngồi dưới đất, nhẹ nhàng mở nắp bình, bỏ một tờ giấy đã ghi lúc trước vào bên
trong, cuối cùng đóng nắp bình lại.
Thỏa
mãn nhìn bình, nghĩ thầm một lúc. Đứng dậy, thay quần áo xong liền mang bình đi
ra ngoài.
10
phút sau…
Đứng
trước cửa giáo đường, sửa sang lại trang phục của mình một chút, sau đó nhẹ
nhàng đẩy cửa đi vào.
Trong
giáo đường đã có mấy người ngồi, cậu chọn một vị trí ở phía trên, ngồi xuống,
lại nhẹ nhàng đặt bình trong tay xuống, tất cả động tác đều nhẹ nhàng vô cùng,
cậu không dám gây tiếng động, sợ sẽ phá hư sự yên lặng thần thánh này.
Chắp
tay trước ngực, nhắm mắt lại. Cậu yên lặng cầu nguyện trong lòng, nhớ kỹ những
lời nói mà chỉ có cậu mới nghe thấy.
Lúc
mở mắt ra, bên cạnh cậu có một vị nữ tu sĩ đã cao tuổi.
Cậu
nhìn bà khẽ cười cười, sau đó đứng dậy theo bà đi ra khỏi giáo đường.
“Con
lâu rồi không tới.” Hai người đến một vườn hoa nhỏ phía sau giáo đường.
“Con
chỉ là mới tuần trước không tới mà thôi.” Jaejoong ôm bình nói.
“Lại
đầy một bình nữa rồi à?” Nhìn cái bình trong ngực Jaejoong, dùng ánh mắt hiền
lành nhìn cậu.
“Vâng.”
Vui vẻ nhẹ gật đầu.
“Kết
quả thế nào rồi?”
Mắt
cậu khẽ lóe lên một cái, nhàn nhạt cong khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nữ
tu sĩ dừng bước, nhìn Jaejoong nói.
“Đã
quên không được, cần gì phải bắt buộc mình, càng muốn quên, sẽ lại càng nhớ
lâu, như vậy quên sao được.”
Jaejoong
đứng nguyên tại chỗ, không nói gì, nữ tu sĩ vỗ vỗ bờ vai cậu, cậu liền nhìn bà
nở nụ cười.
Nữ
tu sĩ đi rồi, cậu đến một góc vắng vẻ trong vườn hoa, chậm rãi ngồi xổm xuống,
đặt cái bình sang một bên, lấy một chiếc xẻng nhỏ giấu phía sau cây.
Đâm
xẻng vào trong đất, làm cho đất tơi ra, từng xẻng từng xẻng xúc đất, đào được
một cái hố tương đối lớn, mới đặt cái bình vào.
Kỳ
thật, từng tờ giấy trong bình là bỏ vào hàng ngày, đúng lúc nửa đêm, cậu sẽ lấy
ra một tờ giấy, viết một dòng chữ giống nhau rồi bỏ vào bình này, một năm đầy
một bình, cậu sẽ cầm đến đây chôn.
Dưới
này đã có bao nhiêu chiếc bình nhỉ? Hình như là 3 chiếc a.
4 tuổi gặp cậu, đến bây
giờ cũng đã 14 năm, thích cậu… Hẳn là từ 3 năm trước a. 3 năm, 3 lần 365 ngày,
1095 tờ giấy.
Những cái bình này chứa
đựng tình yêu của tớ.
Cậu
nhìn bình thủy tinh trong đất, thở dài, sau đó lại xúc từng xẻng đất vùi vào
hố.
Tớ đã cố hết sức, hết
sức quên những điều này.
Thế nhưng, dù tớ có quên
chính bản thân mình, cũng không có biện pháp nào quên cậu, bởi vì… Điều quan
trọng hơn bản thân tớ, còn có cậu.
Có lẽ, cậu đã quên, hôm
nay là 14 năm ngày chúng ta gặp nhau.
1095 câu tớ yêu cậu.
Hóa ra, ngày nào tớ cũng
yêu cậu.
Chapter 8
Ngày
mà Jaejoong chờ mong rốt cuộc đã tới, sáng sớm tỉnh lại, lay lay Yunho đang ngủ
say.
“Uhm,
làm gì vậy ~!” Yunho bất mãn đẩy cái tay đang làm càn trên mặt mình.
“Yunho
rời giường! Nhanh lên! Nếu không là muộn đấy!!”
“A
~ Muộn cái gì a, muộn thì muộn ah ~~”
“Hôm
nay là trại hè mà!”
“Này…”
“Mau
đứng lên mau đứng lên!! Mau đứng lên ~~~” Nhìn bộ dạng Yunho vẫn mơ mơ màng
màng như trước, Jaejoong luồn tay dưới nách anh, dùng sức cù.
“Aha
~ Được được được, tớ dậy, cậu đừng cù nữa.” Bất đắc dĩ tỉnh lại. “Cậu đi gọi
Changmin đi.” Ngồi xuống duỗi lưng.
“Được,
vậy cậu không được ngủ nữa!”
“Ừ,
đã biết. A ah ~” Thoải mái ngáp một cái, mắt nheo nheo nhìn Jaejoong.
Jaejoong
vỗ đầu anh, sau đó xuống giường chạy đến phòng Changmin.
Nhẹ
nhàng đẩy cửa ra, vươn đầu vào thăm dò, quả nhiên, vẫn chưa tỉnh.
Rón
rén đi đến bên giường, nhìn Changmin vẫn đang ngủ yên ổn, giảo hoạt nhíu mày,
sau đó lui lại phía sau vài bước, tìm một vị trí phù hợp, nhắm mục tiêu.
2,
3…. Xông lên!
Jaejoong
chạy tới chỗ Changmin, một phát nhảy lên người cậu.
“Ah!”
Bị đè như vậy, heo cũng phải tỉnh.
“Changmin
Changmin ~~” Jaejoong cảm thấy chưa đủ, còn lăn qua lăn lại trên người cậu.
“Yaaaaa
~~!” Changmin tức giận muốn đẩy vật nặng trên người ra, nhưng vì thần trí còn
chưa rõ rệt, không cách nào tập trung sức lực được.
“Rời
giường a, Min Min ~”
“Uh
ah ~~ Không muốn ~~Bỏ đi mà ~~” Changmin xoay người trên giường như đang làm
nũng.
“Min
Min ~~” Jaejoong cũng không cam chịu yếu thế lắc lắc, vì vậy, hai người cứ thế
ở trên giường lăn qua lăn lại.
“Ah
~~ Jaejoong hyung ah ~~ Để cho em ngủ, hôm trước hyung ngủ em có đánh thức
hyung đâu, sao giờ hyung xấu tính vậy!” Changmin dùng toàn lực ngồi dậy, ghé
vào người Jaejoong xong lại uỳnh một tiếng ngã xuống đất.
Xoa
xoa mông đứng lên, kéo tay Changmin, muốn kéo cậu xuống dưới giường.
“Min
Min ~ Nhanh rời giường đi, hôm nay đi du lịch ah ~~”
“Du
cái gì mà du ah, không đi!” Changmin hất tay Jaejoong ra, sau đó chui vào trong
chăn.
“…”
1
giây… 2 giây… 30 giây… Một phút đồng hồ…
Không
nghe thấy tiếng Jaejoong nữa, yên tĩnh như vậy lại khiến cho Changmin không
quen.
Nghi
hoặc mở to mắt, quay đầu nhìn Jaejoong đang cúi đầu, tóc cắt ngang trán che
khuất mắt cậu, thấy không rõ nét mặt lắm.
“Jaejoong
hyung…?”
“…”
Hai tay của cậu níu lấy góc áo.
“Hyung…
Làm sao vậy…” Changmin có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ ban nãy cậu vung tay vào
người Jaejoong hyung?
“Đi
du lịch cùng nhau…”
“…Huh?”
Jaejoong
ngẩng đầu, mắt to lóe sáng nhìn Changmin, một bộ rất đau lòng.
“Muốn
đi du lịch với Min Min, Min Min đi từ lúc tốt nghiệp tiểu học, chúng ta đã lâu
không đi chơi cùng nhau rồi…” Thanh âm mang theo điểm nghẹn ngào, nói xong
không quên cắn cắn môi, bày ra một bộ thương tâm.
“….
Hyung, hyung đừng như vậy, em đi cùng hyung là được mà.” Thấy Jaejoong thương
tâm như vậy, Changmin rất áy náy, nói cho cùng, cậu vẫn rất yêu quý Jaejoong.
“Thật
vậy sao?” Jaejoong hít hít mũi, chờ mong nhìn Changmin.
“Uh,
thật mà! Không lừa hyung.”
“Em
nói đó.”
“Uh,
gạt hyung thì là chó con!”
“Oh,
yeah ~” Jaejoong đột nhiêu cao hứng lắc lắc mông.
Changmin
nhíu lông mày nhìn cậu, sao tự dưng lại…
Vì
cái gì, có cảm giác như mình bị trêu đùa –
Nhìn
bộ dạng Jaejoong đạt được mục đích, còn ra sức lắc lắc mông…. Changmin xác
định, thật sự là cậu bị chơi xỏ --
“Nhanh
đi đánh răng rửa mặt cho hyung, sau đó thay quần áo rồi xách hành lý đi ra! Nếu
đến muộn, hyung sẽ lột da em!” Jaejoong hung dữ nói, trước lúc ra khỏi phòng
còn xoay người lại. “Chắc em không muốn làm chó con đâu nhỉ ~” Sau đó lại lắc
lắc mông đi ra ngoài.
Hyung
thật là!
Changmin
bất đắc dĩ xuống giường, ủy khuất bĩu môi, biếng nhác đi tới phòng tắm đánh
răng rửa mặt.
Jaejoong
trở về phòng, thấy Yunho đã rửa mặt xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cậu cũng tranh
thủ thời gian đi rửa mặt rồi thay đồng phục, đến phòng bếp tùy ý làm chút bánh
mì và sữa sau đó mang ra bàn ăn.
Changmin
và Yunho đã sớm ngồi đợi tại bàn ăn, kết quả thấy bánh mì và sữa, hai người
nhin nhau một cái xong liền cong miệng oán trách, nhìn chằm chằm Jaejoong. ==+
“Đừng
có bày biểu tình như vậy, không thích thì đừng có ăn.” Jaejoong lại bưng bữa
sáng đã chuẩn bị vào phòng bếp.
Vốn
chỉ là muốn dọa bọn họ, Jaejoong cho rằng hai người kia sẽ lập tức nhận lỗi,
nhưng cậu đi được ba bước rồi mà Yunho và Changmin vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ.
Nghi
hoặc dừng bước, lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện bọn họ vẫn biểu tình oán trách
nhìn mình, nội tâm đột nhiên có chút lo sợ.
Yếu
ớt lui lại vài bước, xoay người.
“Hai
người ăn đi, ngon mà ~~”
“Không
ngon!” Trăm miệng một lời.
Nghe
giọng lớn như vậy, Jaejoong khẽ nuốt nước miếng.
“Chỉ
bữa hôm nay thôi được không?”
“Không
được!”
“Thật
sự đây là lần cuối cùng.”
“…”
Xem ra có chút mềm lòng rồi.
“Yun
Yun ~~ Min Min ~~” Jaejoong đi đến bên hai người, làm nũng.
“…”
“Thật
sự là lần cuối cùng mà, lát nữa chúng ta đi du lịch, lúc nấu cơm, tớ sẽ nấu
thật ngon!!”
“…”
Hai người đều vẻ mặt hoài nghi nhìn Jaejoong.
“Thật
sự, thật sự! Tớ cam đoan!” Jaejoong thành khẩn gật đầu.
“Lần
nào cũng như vậy, hừ.” Yunho tiếp nhận đĩa và ly trong tay Jaejoong, hờn dỗi
nói.
“Lúc
nấu cơm em muốn ăn món thật ngon!” Changmin cũng tức giận đoạt lấy bữa sáng
trong tay Jaejoong.
Jaejoong
đứng thẳng dậy, đắc chí cười cười.
★
Rốt
cục ăn sáng xong ra ngoài, lúc đến trường học, bạn cùng lớp đã đến sân vận động
tập trung, ba người kéo hành lý chạy đến sân vận động, tìm được hàng của lớp
mình liền tách ra.
“Yoochun!
Junsu!” Jaejoong vỗ vai hai người, hai người liền quay đầu lại.
“Jaejoong
hyung ~ Sao bây giờ hyung mới đến, em còn tưởng hyung không đi.” Junsu nói.
“Yunho
cùng Changmin ngủ dậy muộn, may mắn mọi người còn chưa xuất phát ~ Hiệu trưởng
còn muốn nói bao lâu nữa ah!” Jaejoong quay đầu nhìn hiểu trưởng trên bục còn
đang nước miếng tung bay, phiền chán lắc đầu.
“Nhanh
thôi, cậu may thật, bọn tớ đứng ở đây lâu lắm rồi –” Yoochun phiền muộn nói.
“Ai,
nói nhảm hết bài này đến bài khác.”
Thật
vất vả đợi đến lúc hiệu trưởng nói xong, chính thức tuyên bố xuất phát.
Từng
lớp lên xe, ngoại trừ hàng cuối cùng có 5 ghế, còn lại đều là chỗ cho 2 người,
Junsu đã sớm kéo Yoochun đến một chỗ, vì vậy chỉ còn lại một mình Jaejoong, cậu
chọn vị trí gần cửa sổ phía sau Yoochun.
Hành
lý đều ở chỗ Yunho, Jaejoong chỉ cầm một túi nhỏ, đặt trên chân, ngửa đầu ra
sau hít sâu một lát.
Một
nam sinh ngồi xuống chỗ bên cạnh, là lớp trưởng lớp thể dục, Jaejoong mỉm cười
khẽ gật đầu, nam sinh cũng nở nụ cười với cậu.
Lấy
MP4 trong túi ra, nhẹ nhàng nhét tai nghe vào tai, khởi động máy, chọn ca khúc
xong liền chọn phát.
Xe
bắt đầu đi, xe lớp cậu đi phía trước, xe lớp Yunho ở phía sau.
Chậm
rãi quay mặt sang nhìn cửa sổ.
Qua
cửa, cậu có thể thấy bóng của Yoochun và Junsu, mơ hồ thấy hai người đang xoa
mặt nhau, bất đắc dĩ bật cười.
Nhìn
một lát, lại nghe vài bài, không khỏi có chút buồn ngủ, mắt vẫn liếc ra ngoài
cửa sổ, nhìn phong cảnh vụt qua.
Đúng
lúc đó, một chiếc xe buýt vào trong tầm mắt.
Nhìn
người ngồi ở vị trí đối diện cậu trên chiếc xe kia, Jaejoong ngay lập tức tỉnh
ngủ.
Người
kia tựa hồ cũng phát hiện Jaejoong, vui vẻ phất phất tay với cậu, Jaejoong cũng
kích động nhìn lại.
Miệng
người kia mở ra rồi khép lại, nhưng Jaejoong hoàn toàn không nghe được người
kia đang nói cái gì, đành phải mở hai tay, nhún nhún vai, lắc đầu.
Vì
vậy, người kia lấy một quyển vở và cái bút trong túi, viết mấy chữ lên, đặt
trên cửa sổ.
“Cậu
đang làm gì thế…”
Jaejoong
cũng cầm một tờ giấy và một cây bút.
“Cậu
ngu ngốc ah, không thấy sao –“
“Đây
là lời mở đầu! Biết không!”
“Không
biết! Hai chúng ta còn cần lời mở đâu sao! –“
“Tớ
chán quá, con heo bên cạnh đang ngủ, tớ không có việc gì làm cả!”
“Tớ
ngồi một mình còn chán hơn.”
“Không
phải bên cạnh cậu có người sao –”
“Không
quen ah.”
“Không
sao cả ~ Dù sao hai chúng ta đều cô đơn, vậy thì cùng nhau chịu đựng a ~ Ha ha,
cậu giúp tớ đỡ chán.”
“Dừng
~ Ai muốn cùng cậu chịu đừng ah. Tớ không giúp cậu đâu.”
“Vậy
tớ giúp cậu ^^”
“Có
khác gì nhau đâu, người thiệt vẫn là tớ.”
“Cậu
thiệt chỗ nào?!”
“Thiệt
mọi thứ! Tự cậu chịu đựng đi a, tớ ngủ!”
“Xấu
tính! Đi ~ Tớ nhìn cậu ngủ ~”
Thần
kinh, Jaejoong khinh bỉ nhìn một cái, sau đó buông giấy và bút, làm mặt quỷ với
người đối diện cậu, người kia cũng không lưu tình đáp trả, Jaejoong lườm một
cái, sau đó nhắm mắt.
Giả
bộ ngủ…
Thế
nhưng khóe miệng nhịn không được khẽ cong lên, nghĩ đến Yunho ngồi trong xe đối
diện, nội tâm liền ấm áp, không có một tia bất an nào.
Hai
chiếc xe đi song song, xe cách xe cũng chỉ tầm 1m, nếu cửa sổ có thể mở, bọn họ
chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể chạm vào nhau.
Cậu
vụng trộm nghĩ trong lòng….
Giả
bộ ngủ được vài giây, cậu liền nhịn không được mở to mắt, nhìn người kia.
Yunho
thật sự nhìn cậu ngủ, thấy cậu mở to mắt, còn hồn nhiên chào.
Jaejoong
cười nhạo một lát.
Lại
nhắm mắt quay đầu không để ý tới.
Lúc
mở mắt ra một lần nữa, nhìn người kia.
Nhắm
lại ——
Mở
ra ——
Cậu
ấy vẫn còn ở đó ——
Nhắm lại ——
Mở
ra ——
Cậu
ấy vẫn ở còn ở đó ——
Nhắm
lại ——
Mở
ra ——
….
Lúc
này đây, cậu không nhìn thấy người kia nữa, xe kia đã tăng tốc, vượt qua chỗ
cậu ngồi, tươi cười chờ mong liền cứng lại trên mặt.
Cậu
sửa sang lại nét mặt của mình, miễn cưỡng kéo lên độ cong, tựa đầu vào cửa, cố
sức nhìn bóng dáng cuối cùng của chiếc xe kia.
Mãi
đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt…
Tình yêu ẩn nấp trong
lòng tớ, tựa như một cái kén bướm vậy, từng chút từng chút bọc mình lại, lẳng
lặng đợi chờ thời cơ lột xác. Tớ có thể đợi đến lúc ấy không, cho tớ một cơ hội
a, ít nhất để tớ có thể dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất xuất hiện trước mặt cậu.
Tớ rất bình thường, bởi
vì tớ đang chờ đợi khoảnh khắc có thể trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc
sống của cậu, khoảnh khắc tớ lột xác để tỏa sáng.
Cậu đã đào một cái hang
rất lớn trong lòng tớ, ngoài cậu ra, không ai có thể lấp đầy nó.
Yunho, đừng đi nhanh
quá, tớ không đuổi kịp đâu.
No comments :
Post a Comment