Chương 13
Từ sinh nhật Dudley , Harry và dì Petunia không hề nói đến chuyện cậu sẽ nhập học trường học pháp thuật, không khí trong nhà luôn rất căng thẳng. Petunia và Vernon giống như không hề coi rằng có Harry trong nhà, không bao giờ nói với cậu nên tất nhiên sẽ không nghe Harry giải thích, điều này làm cho Harry thương tâm rất lâu. Cũng may Dudley vẫn trước sau như một ủng hộ cậu, mà Petunia và Vernon không bắt cậu rời khỏi phòng ngủ hai người, Harry dưới sự an ủi của Dudley mới chậm rãi khôi phục tâm tình.
Sáng sớm, trên bàn ăn, Vernon ngồi cách xa Harry đọc báo, chờ Petunia đem bữa sáng đến, Dudley cùng Harry ngồi ở một góc, đang xì xào thương lượng cái gì đó. Một con cú mèo từ cửa sổ phòng bếp bay vào, dừng trên bàn ăn trước mặt Harry.
“Thượng Đế a, đây là cái gì? Đây là cái gì? Nó sao có thể vào được?” Vernon từ trên ghế nhảy dựng lên, đưa tay định vuốt con cú mèo.
“Không! Vernon , mau đuổi nó đi.” Petunia nhớ tới nhiều năm trước cũng có một con cú mèo bắt cô em gái đáng yêu của mình thì thét chói tai: “Nhà chúng ta không cho phép loại quái vật này xuất hiện.”
Cả phòng bếp nhất thời thoát khỏi sự im lặng ban nãy, tiếng tranh cãi ầm ĩ gà bay chó sủa, thật khiến cho người ta khó tưởng tượng.
Harry nhìn Vernon và Petunia đang hoảng loạn, chỉ có thể ảm đạm ôm lấy con cú mèo vội vã ly khai phòng bếp. Dudley tiến lên phía trước, an ủi cha mẹ thần kinh lúc này đang vô cùng khẩn trương.
Ngồi trên bãi cỏ xanh biếc trong công viên, cú mèo trong lòng Harry nhu thuận mổ nhẹ lên ngón tay cậu, nhắc nhở Harry, trên chân nó còn có một phong thư.
Harry gỡ phong thư từ chân con cú mèo, bên trong là tấm da dê đối với cậu mà nói phi thường quen thuộc. Harry mở bên trong ra, quả nhiên không khác với trên sách lắm, nội dung vẫn vậy, Hiệu trưởng vẫn là Albus Dumbledore, danh sách chuẩn bị cũng vẫn mấy thứ như cũ.
Harry nghĩ nghĩ, lấy bút từ trong túi ra viết xuống dưới thư: Vô cùng cao hứng khi nhận được thư gọi nhập học, nhưng đối với pháp thuật không hiểu biết gì, nhất là danh sách các vật phẩm cần thiết không biết có thể mua ở nơi nào, hi vọng trường sẽ cử giáo sư tới giúp. Viết xong, đem thư cột lại vào chân cú mèo, Harry sờ đầu nó, xin lỗi: “Thực xin lỗi, không có cái gì cho mày cả, thật sự rất xin lỗi a.”
Con cú mèo cắn nhẹ ngón tay Harry, vỗ cánh bay lên, Harry lặng ngắm bóng con cú đã càng ngày càng xa, trong óc đột nhiên hiện lên câu nói: Bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng đã chuyển động.
Sau khi con cú mèo tới, nhiệt độ nhà Dursley có thể nói là đã dưới mức đóng băng, vốn dĩ Petunia trước vẫn còn chuẩn bị ba bữa cho Harry nay đã tạm thời quên trong nhà còn một đứa bé, cho nên mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều do tự Harry xử lý, vô luận là ba bữa cơm hay y phục tắm rửa.
Harry cũng không thể tránh được tình huống này, chỉ có thể tận lực giảm bớt sự xuất hiện của mình trước Petunia và Vernon, tận lực trốn trong phòng ngủ, như vậy cậu có đủ thời gian để xem toàn bộ sách mua được từ Hẻm Xéo.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua vài ngày, con cú mèo lại tới nhà số 4 đường Privet Drive lần nữa, nên cảm tạ Merlin a, nó đến đúng lúc hai người lớn đều không có nhà, Vernon đi làm, còn Petunia đi mua thức ăn. Con cú mèo mang đến hồi âm của Hogwarts, trường học nói sẽ phái một vị giáo sư đến giúp cậu vào thế giới phép thuật, cùng cậu đi mua đồ dùng học tập và sách vở vào ngày 01 tháng 08. Harry đem tin tức này nói cho Dudley để Dudley biết hôm đó nên làm gì.
Ngày 31 tháng 07, sinh nhật của Harry, cũng là ngày liền trước ngày Harry đi vào thế giới phép thuật. Sinh nhật năm nay không ai chúc mừng cậu, Petunia và Vernon vốn dĩ không hề coi có cậu trong nhà nên tất nhiên sẽ không quan tâm đến sinh nhật cậu, còn Dudley mặc dù có tâm nhưng cũng không có khả năng làm cái gì nên chỉ biết vụng trộm đem quà sinh nhật giao cho Harry rồi nói tiếng “Sinh nhật vui vẻ” mà thôi.
Harry không ngờ rằng, buổi tuối hôm nay cậu lại nhận được một phần quà sinh nhật đặc biệt, do con cú mèo gửi tới. Quà tặng được bao trong giấy gói màu xanh đậm, bên trong là quyển sách tràn đầy ảnh chụp cha mẹ cậu cùng với bạn bè. Ở trang thứ nhất quyển sách viết: Đây là cha mẹ cùng bạn bè của ngươi, tặng cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chữ viết xinh đẹp cùng lời nói vô cùng đơn giản, không có kí tên.
Harry suốt cả buổi tối không hề ngủ ngồi ngắm quyển sách, nghĩ xem là ai tặng cho mình, nhìn thấy mẹ và cha trong sách mỉm cười với mình, thấy cha đỡ đầu biến thành Đại Cẩu mang cậu chay lung tung, thấy ảnh tốt nghiệp của họ, thấy con chuột đáng khinh đứng ở một bên, thấy xa xa là góc áo màu đen tung bay. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà Harry nhận được trong suốt 11 năm qua.
Ngày 01 tháng 08, sáng sớm Vernon và Petunia đã cùng nhau mang Dudley đi, bởi vì Duddie bảo bối yêu cầu nên họ ném Harry ở nhà. Còn lại một mình, Harry có thể nói là đứng ngồi không yên, đoán xem Hogwart sẽ phái ai mang cậu đến thế giới phù thuỷ đây? Liệu có phải là Hagrid giống trong sách không?
Đúng 9 giờ, chuông cửa vang lên, Harry từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy nhanh tới mở cửa. Đứng trước cửa là một phụ nữ mái tóc được búi cẩn thận, mặc một thân màu lam cùng với đôi giày da đen thấp.
“Xin chào.” Harry nhìn người trước mặt, nhất thời minh bạch bà là ai.
“Xin chào.” Bà thoáng gật đầu, nhìn đứa trẻ trước mặt nói tiếp: “Ta là giáo sư biến hình của Hogwarts, Minerva McGonagall.”
“A, xin chào giáo sư, mời vào.” Harry vội vàng nói: “Em là Harry, Harry Potter. Thật cao hứng khi nhìn thấy giáo sư!”
Giáo sư McGonagall đi vào cửa nhìn một chút rồi nói: “Trò Potter, hôm nay chúng ta đi hơi vội, cần mua rất nhiều đồ vật, nếu trò đã chuẩn bị xong thì ta hi vọng chúng ta có thể lập tức xuất phát, ta còn phải dẫn một học sinh nữa.”
“A, đúng rồi.” Harry ngẩng đầu nhìn giáo sư McGonagall nói: “Giáo sư, phù thuỷ có thể sử dụng chi phiếu hoặc thẻ tín dụng không?”
“Trò đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Giáo sư McGonagall đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Harry đang theo sát cô ấy: “Phù thuỷ có tiền đặc biệt, theo thứ tự là Galleons, Sickels và đồng Knut, trò có thể dùng chi phiếu hoặc thẻ tín dụng, cũng có thể đến Gringotts để đổi lấy tiền mặt. Gringotts theo cách gọi của Muggle là ngân hàng.”
Harry đóng cửa đi theo giáo sư McGonagall, tò mò hỏi: “Muggle? Muggle là cái gì?”
“Muggle a, Muggle là cách gọi của phù thuỷ với những người không có phép thuật.” Hai người càng đi càng xa, rồi biến mất ở đầu kia con đường.
Giáo sư McGonagall mang theo Harry đến quán Cái Vạc Lủng nổi tiếng, có một cô gái tóc xoăn màu rám nắng đang đứng trước cửa quán. Harry vừa mới chứng kiến cô bé kia thì đã biết cô là ai, xem ra dù cuộc sống của cậu có hơi khác so với trong truyện nhưng tối thiểu cũng đã quen biết Hermione Granger.
Ba người bọn họ đi qua quán Cái Vạc Lủng mà không hề làm kinh động người nào, ra đến sân sau, giáo sư McGonagall gõ đũa phép lên tường, nói với bọn họ: “Sau này khi các trò tự đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập, phải nhớ kỹ đếm ba dọc, hai ngang rồi sang bên phải thì mới đúng viên gạch.”
Gạch trên tường thay đổi rất nhanh, chẳng mấy chốc một cái cổng vòm cong cong hiện lên trước mặt bọn họ.
“Hoan nghênh đến Hẻm Xéo, thế giới phù thuỷ.” Khoé miệng giáo sư McGonagall hơi cong lên, nói với hai đứa trẻ đã ngây người ra nhìn.
Harry đã tới qua vài lần giả bộ giật mình giống y hệt Hermione, hết nhìn đông lại nhìn tây, quan sát mọi thứ.
“Tốt lắm, nhanh lên, chúng ta đi đến Gringotts đổi tiền, sau đó ta mang hai trò đi may đồng phục rồi mua sách và đồ dùng học tập, chúng ta phải nhanh lên không sẽ không kịp.”
“Được, giáo sư.” Harry và Hermione trăm miệng một lời đáp.
Gringotts ở Hẻm Xéo là toà nhà cao nhất, có màu trắng, được thiết kế theo lối kiến trúc bắt mắt, khi hai đứa trẻ con đang mải nhìn xung quanh, giáo sư McGonagall đã mang theo bọn họ đi đến quầy trong đại sảnh, giúp Hermione đổi chi phiếu lấy một túi tiền xu, rồi nói với yêu tinh: “Ta muốn đến hầm bạc nhà Potter.” Nói xong lấy một cái chìa khoá được khắc tinh xảo đưa cho yêu tinh.
“Hầm bạc?” Harry kéo nhẹ vạt áo giáo sư McGonagall, tò mò hỏi: “Trong này em có hầm bạc sao?”
“Đúng thế.” Giáo sư McGonagall cúi đầu nói với cậu: “Đây là cha mẹ trò để lại cho trò, ban đầu là ở trong nhà cũ của trò, sau khi Dumbledore phát hiện thì luôn được bảo tồn bên trong này.”
“Vậy sao?” Harry cúi thấp đầu, không để cho giáo sư McGonagall thấy vẻ mặt của cậu, thấp giọng nói: “Vậy em cần phải cảm ơn Hiệu trưởng Dumbledore rồi.”
Ba người lên toa xe của Gringotts, sau khi đi với tốc độ cao, Harry đã ở trong kho bạc của nhà mình lấy một túi đầy tiền rồi lại lên toa xe trở lại đại sảnh Gringotts.
“Xin chào giáo sư McGonagall.” Một người cao lớn đến mức khiến cho người ta phải giật mình đi đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói.
“Xin chào Hagrid, anh tới Gringotts làm gì vậy?” McGonagall chào hỏi.
Người cao to nhìn bốn phía, cúi người thần bí nói: “Dumbledore nhờ tôi đến hầm bạc 713 lấy một vật.”
“Vậy anh nhanh đi lấy đi.” Giáo sư McGonagall nhíu mi nói: “Tôi còn phải đưa học trò đi mua đồ dùng học tập. Hagrid, gặp lại sau.”
“Giáo sư McGonagall, gặp lại sau.” Hagrid đáp lại, nhìn giáo sư McGonagall mang theo hai đứa trẻ rất nhanh biến khỏi tầm mắt hắn.
Chương 14
Draco Malfoy đứng trên ghế đẩu của tiệm trang phục phu nhân Malkin, nhìn cái thước dây đáng ghét đang đo đạc vòng ngực, vòng eo của mình. Mái tóc bạch kim màu vàng được cắt tỉa cẩn thận ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khiến mọi người hoàn toàn không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.
“Sao ta nhất định phải tới nơi này may quần áo, sao đồng phục Hogwarts lại chỉ có thể đặt may ở đây? Phương diện này khẳng định có vấn đề, không chừng phu nhân Malkin đút lót tiền cho ai đó, hoặc là song phương cấu kết, ta nhất định phải nói cho cha huỷ bỏ quy định làm đồng phục ở đây.”
“A, cái thước chết tiệt, mi ở trên người ta quanh quẩn mấy vòng rồi mà còn không có đo xong? Mi có muốn ta cho mi thử lửa phép thuật, hay là làm vật thí nghiệm cho Avada a. Mi thật đáng ghét, mi…” Draco một phen túm lấy cái thước đo trên người mình, hung hăng ném qua một bên.
“Phu nhân Malkin, bà không mau nhận tội với người thừa kế nhà Malfoy, bà sao có thể đi ra cửa đón mấy người… mấy đứa trẻ Muggle. Nhìn giáo sư dẫn thì chắc chắn không phải con phù thuỷ. A! Vẻ mặt nghiêm túc kia, hẳn là sư tử mẹ của đám sư tử ngu xuẩn mà cha và cha đỡ đầu nói đến.”
“Hmm, ta thu hồi ý tưởng vừa rồi, có lẽ cậu bé kia là máu tinh khiết. Xem cái khí chất dịu dàng này sao có thể là máu bùn được. Nhất là đôi mắt xanh biếc trong suốt như pha lê kia, càng phụ trợ thêm cho khí chất Đông Phương trên người. Có lẽ ta nên tiến lên chào hỏi, biết đâu tìm được một người bạn? Chỉ có người như vậy mới xứng đáng làm bạn với người thừa kế nhà Malfoy.”
Harry và Hermione đi vào tiệm trang phục của Phu nhân Malkin dưới sự dẫn dắt của giáo sư McGonagall. Giáo sư McGonagall gật đầu với phu nhân Malkin đang đon đả chào, nói với hai người: “Đồng phục Hogwarts luôn được đặc chế làm ở đây, tiệm của phu nhân Malkin cũng là số một Hẻm Xéo.”
“Hai đứa, mau tới đây, vừa lúc cũng có một vị nữa đang ở trong kia đo.” Phu nhân Malkin bảo Harry đứng lên một chiếc ghế đẩu, nói với Hermione: “Vị tiểu thư này, qua bên kia để nhân viên nữ đo đi.” Nói xong lấy một cái thước dây đặt lên người Harry để nó tự đo đạc.
“Cậu, cậu cũng là tân sinh của Hogwarts sao?” Draco Malfoy trộm liếc ngắm Harry, hỏi.
Harry nhìn mái tóc bạch kim cao hơn cậu nửa cái đầu, khẽ cười, gật đầu nói: “Đúng, mình là tân sinh của Hogwarts, cậu cũng vậy sao?” Đáy lòng nén cười, mái tóc quả thật đẹp, còn hơn cả tóc vàng của Dudley nữa.
“Đương nhiên, mình cũng vậy nha.” Draco từ đáy lòng trộm cao hứng, suy nghĩ hỏi Harry những thứ mình cảm thấy hứng thú hàng ngày, nhưng mà nghe nam hài đối diện trả lời, Draco càng ngày càng thấy chán nản, tựa hộ những thứ này không làm cho đối phương cao hứng. Cậu ấy không biết Quidditch, cũng không biết chổi bay, hắn đối với phán đoán ban nãy của mình có điểm hoài nghi, chần chờ hỏi: “Cái kia, cha mẹ của cậu đều là…”
“Đều là cái gì?” Harry nhìn vào mắt của Draco, cố ý hỏi, thực chất những câu trả lời ban nãy là muốn nhìn vẻ mặt biến hoá của Draco, nhưng thấy cậu ta càng ngày càng ủ rũ, Harry bỗng cảm thấy mình đang khi dễ cậu ta, ngay sau đó nói: “Ý cậu muốn hỏi bọn họ đều là phù thuỷ đúng không? Đúng thế, cha mẹ mình đều là phù thuỷ.”
Draco nghe xong Harry nói, nhất thời có tinh thần một chút, đáp án này khiến cho hắn khá yên tâm, nhưng Harry lại đối với thế giới phù thuỷ vô cùng xa lạ nên hắn thử thăm dò hỏi: “Vậy cậu nghĩ sẽ vào nhà nào của Hogwarts? Mình nhất định sẽ vào Slytherin, cả nhà mình đều ở nhà đó.”
“Nhà?” Harry ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh lam của Draco, tò mò hỏi.
“Cậu không biết sao? Cha mẹ cậu không nói cho cậu biết?” Draco nhìn Harry, lỗ tai có điểm hồng nói.
“Bọn họ đều qua đời lúc mình còn nhỏ.” Harry cúi thấp đầu, che vẻ mặt của mình đi, thấp giọng nói: “Mình là do nhà dì nuôi lớn, bọn họ đều là người thường.”
“A, thực xin lỗi.” Draco thấy mình đụng vào nỗi đau của Harry nên phi thường hối hận, vội vàng chuyển đề tài: “Hogwarts có bốn nhà, lần lượt là Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff và Gryffindor, tân sinh sẽ được tham gia lễ phân viện để phân đến bốn nhà này.”
“Phân viện? Làm sao để chia ra?” Harry hỏi lại Draco.
“Cái kia…” Draco mặt hơi đỏ, né ánh mắt của Harry nói: “Này… Mình cũng không hiểu rõ lắm.”
“Vậy à...” Harry giống như có điểm thất vọng.
“Mình là Draco, Draco Malfoy. Cậu tên gì?” Draco có điểm chờ đợi nhìn Harry, đối với thất vọng của Harry cậu không thể làm gì, bất quá Draco nhất định phải hỏi cha mẹ đến khi tìm ra được đáp án mới thôi.
Harry nhìn Hermione đang đi tới cùng với phu nhân Malkin, cười nói với Draco: “Mình là Harry, Harry Potter.”
“Ha… Harry Potter?” Thanh âm của Draco lập tức cao vót lên, lúc này hắn tựa hồ đã quên phong thái nói chuyện của quý tộc, một tay chỉ vào Harry hô. Thanh âm của hắn khiến cho phu nhân Malkin đang đi tới hoảng sợ, chăm chú nhìn Harry.
Lát sau, Draco trấn định lại, nói: “Xin chào, Potter tiên sinh, rất hân hạnh được gặp cậu. Cậu có thể gọi tôi là Draco.” Nói xong chìa tay ra.
“Xin chào Draco.” Harry mỉm cười chìa tay ra, kiên định nắm tay Draco, “Mình cũng rất cao hứng khi gặp cậu, cậu có thể gọi mình là Harry.”
“Được rồi, hai đứa đều đo xong hết rồi, ba giờ sau có thể đến đây lấy y phục.” Phu nhân Malkin đi tới nói xen vào. Ánh mắt của bà luôn hướng về phía Harry, tựa hồ muốn nhìn xem “Kẻ Được Chọn” với trẻ em bình thường có gì khác nhau.
Hai người xuống khỏi ghế đẩu, nói cảm ơn với phu nhân Malkin, Harry né tránh ánh mắt của phu nhân, nhìn Draco nói: “Mình còn đi với giáo sư McGonagall mua vài thứ nữa, Draco, còn cậu thì sao? Cậu cùng chúng mình đi chứ?”
Draco khó xử nói: “Mình đi cùng cha mẹ tới đây, phải ở chỗ này chờ cha, không thể đi cùng cậu được.”
“Vậy Draco, sau này chúng ta liên lạc như thế nào?” Harry dưới đáy lòng trộm cười nói: “Số điện thoại nhà cậu là bao nhiêu? Tài khoản QQ là gì vậy? Hoặc là địa chỉ E-mail cũng được. Mình sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cậu.”
“Điện thoại? QQ? E-mail?” Draco nghe xong không hiểu gì, bất đắc dĩ nói với Harry: “Harry, phương thức thông tin của Muggle không thể dùng ở giới phù thuỷ.”
“Draco, vậy bình thường các cậu dùng cách nào?” Harry mở to hai mắt, tò mò hỏi.
“Cậu có thể mua một con cú mèo rồi để nó mang thư cho mình.” Draco suy nghĩ, nói với Harry.
“A, dùng cú mèo sao, nó rất không an toàn mà?” Harry biết rõ còn cố hỏi chỉ vì muốn xem các biểu cảm khác nhau xuất hiện trên mặt Draco.
“Làm sao có thể!” Draco khẳng định với Harry: “Giới phù thuỷ từ trước tới nay đều dùng cú mèo để gửi thư, không có một người nào nói phương thức này không an toàn.”
“Được. Vậy hẹn gặp lại sau nhé Draco.” Harry nhìn Hermione và giáo sư McGonagall đang đi tới, lưu luyến không muốn rời nói với Draco.
“Ừ, hẹn gặp lại, đừng quên gửi thư cho mình.” Draco buông lỏng tay nãy giờ vẫn nắm tay Harry, tạm biệt cậu.
“Được rồi, hai trò, đồng phục làm tốt rồi, chúng ta đi mua sách học cho hai trò.” Giáo sư McGonagall nói với hai người bọn họ.
“Giáo sư McGonagall, ngoài sách học ra, giáo sư có thể chỉ thêm cho chúng con được không, con nghĩ muốn mua một ít sách dạy thêm.” Hermione nghe đến mua sách thì hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú giáo sư McGonagall nói: “Con biết rất ít về phù thủy, cần mua thêm sách để gia tăng kiến thức, như vậy khai giảng mới học tập tốt đươc.”
Giáo sư McGonagall hiển nhiên phi thường hài lòng với thái độ học tập chăm chỉ của Hermione, dẫn theo bọn họ đến tiệm Bổ & Hại mua sách. Bà phi thường nhiệt tâm giúp bọn họ chọn lựa không ít sách tham khảo, khiến Harry trong lòng thở dài, đừng nói sách tham khảo giáo sư McGonagall chọn, cho dù sách của 3 – 4 năm nữa Harry cũng đều đã mua về nhà. Hiện tại giáo sư McGonagall lại lấy thêm một bộ cho cậu, thật sự khiến cậu không biết nói gì, nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể “vui sướng” nhận lấy, đợi giáo sư McGonagall dùng thần chú “Teo lại!” (Reducio) sau đó “cao hứng” bỏ vào túi.
Cuối cùng Hermione Granger còn đang mải rong chơi trong biển sách đã bị giáo sư McGonagall lôi kéo rời khỏi Bổ & Hại, cô liền hạ quyết tâm nhất định phải xem hết sách ở đây.
Hai người dưới sự dẫn dắt của giáo sư McGonagall mua giấy da dê, mực nước, bút lông chim cùng đủ loại đồ dùng văn phòng phẩm, đương nhiên Harry cũng không quên trong cửa hàng thú nuôi chọn một con cú khoẻ mạnh có bộ lông tuyết trắng vẫn đặt tên là Hedwig.
Giáo sư McGonagall nhìn danh sách, nói: “Được rồi, chúng ta mua sắp xong rồi. Bây giờ chỉ còn lại nguyên liệu độc dược và đũa phép, chúng ta đi mua dược liệu trước rồi cuối cùng mua đũa phép sau.”
Họ vào tiệm Apothecary, tiệm nguyên liệu độc dựơc duy nhất ở Hẻm Xéo, hương vị trong cửa hàng thật sự không người nào có thể chịu, ít nhất là Harry mỗi lần đến đều sẽ mua dược liệu rất nhanh rồi chạy trốn ra ngoài. Giáo sư McGonagall vừa mang họ vào cửa tiệm là có thể thấy trên sàn nhà chất đầy thùng gỗ đựng chất lỏng sền sệt, đủ loại chai chứa bột phấn hoặc thảo dược bày đầy trên giá treo tường, trên trần nhà còn treo gói lông chim, răng nọc các loại linh tinh.
Nhân viên duy nhất trong cửa hàng nhìn thấy bọn họ gật đầu nói: “A, xin đợi một chút, chờ vị tiên sinh này lựa chọn xong, ta lập tức tới, các vị có thể xem trước.”
Harry đánh giá người vào cửa hàng trước bọn họ, hắn cơ hồ ẩn mình trong bóng tối, bộ áo chùng phù thuỷ màu đen ôm lấy toàn thân hắn. Hắn phi thường quen thuộc chọn lựa dược liệu, còn thường xuyên soi xét dược liệu không đủ, chèn ép nhân viên cửa hàng đưa ra giá rẻ.
Giáo sư McGonagall đi tới, có điểm giật mình nói: “Merlin, sao cậu cũng có thể rời bỏ hầm ngầm bảo bối của mình sao?”
“Cô
nghĩ rằng tôi nguyện ý rời đi sao? Giáo sư McGonagall.” Thanh âm trầm thấp vang
lên bên tai Harry, khiến cậu cảm thấy tựa hồ đã từng nghe qua. “Nghĩ lại năng lực
phá hư của mấy tiểu quái vật, tôi phải tranh thủ trước khi bọn họ nhập học mà rời
hầm mua độc dược, để đến khi khai giảng xong thì bọn chúng còn lãng phí.”
Bóng
người màu đen rốt cục ly khai bóng tối, đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Harry,
nói với giáo sư McGonagall: “Đây chính là “Kẻ Được Chọn” vĩ đại đúng không?”
“Giáo
sư Snape.” Giáo sư McGonagall không đồng ý kêu lên một chút, giới thiệu với
Harry và Hermione: “Vị này chính là giáo sư Severus Snape, chủ nhiệm nhà
Slytherin ở Hogwarts, giáo sư Độc dược của các trò, đây là một trong số ít đại
danh sư Độc dược nha.”
“Xin
chào giáo sư Snape!” Harry và Hermione trăm miệng một lời nói với Severus
Snape. Hermione thấy giáo sư Snape mặt âm trầm có điểm sợ hãi, bất giác lùi lại
phía sau, trốn đằng sau lưng giáo sư McGonagall.
Harry
có điểm ngơ ngác nhìn giáo sư mái tóc bóng đen nói toàn lời ác độc, nhìn ánh mắt
không có chút thần thái của hắn, không hiểu tại sao Harry cảm giác mình có điểm
khó chịu. Harry co rúm lại, nhưng vẫn như cũ cố nhấp nhìn giáo sư Snape.
Severus
không để ý Hermione, chăm chú nhìn Harry, như thể muốn tìm trên người cậu cái
gì, một lát sau mới hung hăng liếc cậu một cái, giảm thấp âm thanh nói: “Ha, “Kẻ
Được Chọn” vĩ đại của chúng ta rốt cục đã trở lại thế giới phù thuỷ, thật là
khiến cho mọi người vui mừng. Hi vọng “Kẻ Được Chọn” vĩ đại của chúng ta não
cũng không chỉ có toàn rễ cỏ, đúng không, Potter?”
“Được
rồi, Severus, độc dược của cậu chọn xong chưa?” Giáo sư McGonagall kéo Hermione
nói với hắn: “Cậu đã ở trong này, vậy giúp hai trò ấy chọn đi, bọn họ cần mua độc
dược chuẩn bị cho khai giảng.
“Ta
nghĩ, bọn họ có thể tự chọn mà không cần ta giúp.” Severus Snape bất mãn nói,
nhưng vẫn đến trước quầy tỉ mỉ chọn lựa hai phần dược liệu cùng hai bộ bình thuỷ
tinh, đợi nhân viên cửa hàng đóng gói tốt rồi mới đưa cho giáo sư McGonagall.
“Ta
nghĩ hai trò đây sẽ sử dụng tốt nó.” Severus nhìn giáo sư McGonagall đem độc dược
các loại cho hai đứa trẻ, vẫn là cảm thấy mình cần dặn dò thêm: “Bọn mi sẽ
không được lỗ mãng dùng độc được cho dù nó chỉ là loại bình thường, cũng như cần
nắm chắc hướng dẫn, đừng có làm sai.”
“Severus,
chúng ta còn muốn đi mua đũa phép, thời gian đang gấp, vậy tôi đi trước.” Giáo
sư McGonagal quyết định chấm dứt màn mua độc dược, nói với Severus Snape: “Cậu
có muốn đi cùng không?”
“Ha,
“Kẻ Được Chọn” vĩ đại cần hai giáo sư bảo hộ.” Severus Snape trào phúng nói, sửa
sang lại dược liệu của mình, ném Galleons lại, đi ra khỏi quán gương mẫu dẫn đường
tới tiệm đũa phép Ollivanders.
Cửa
tiệm thấp bé, như thể sắp đổ đến nơi, hết sức rách rưới, trong nhà từng chồng
đũa phép chất cao tới nóc nhà, vậy mà đây lại là cửa hàng đũa phép nổi tiếng
duy nhất của Hẻm Xéo.
Hermione
giật mình, hoài nghi nói: “Thượng Đế a, cửa hàng như vậy có thể mua được đũa
phép gì, không có cửa hàng khác sao?”
“Sao
vậy, tiểu thư Granger nghĩ đũa phép là đồ chơi Muggle sao, tuỳ tiện vào một cửa
hàng là có thể mua được?” Severus Snape nhấp môi dưới châm chọc nói: “Hơn nữa,
tiểu thư Granger, ta xin nhắc nhở rằng hiện giờ cô đây là phù thuỷ, con dân của
Merlin, cô không thuộc về vùng quản lý của Thượng Đế lão nhân ngu ngốc kia.”
“Đây
là cửa hàng đũa phép tốt nhất Anh Quốc.” Giáo sư McGonagall một bên giải thích,
một bên đẩy cửa tiệm ra. Bà trong lòng đau khổ gào, sao bà lại phải mang Harry
đến Hẻm Xéo mua đồ, sao vừa rồi lại lắm miệng bảo Severus Snape đi cùng. Bà thực
lo lắng nếu Severus Snape tiếp tục nói, “Kẻ Được Chọn” Harry có thể hay không sợ
hãi mà cự tuyệt đến Hogwarts đây?
Mọi
người lần lượt đi vào trong cửa hàng, ngoại trừ bóng tối bao trùm cùng hàng loạt
đũa phép thì không có ai cả. Harry và Hermione hết nhìn đông lại nhìn tây, còn
giáo sư McGonagall và giáo sư Snape không hề bước vào trong cửa hằng, hai người
đứng dựa tại bức tường gần cửa, nhìn hai đứa trẻ đang tò mò đánh giá cửa hàng.
Đột
nhiên mái đầu bạc hiên lên trước mắt hai người, đôi mắt to nhìn chằm chằm bọn họ,
Harry dù đã có chuẩn bị trong lòng cũng thấy đôi chút hoảng sợ, càng không phải
nói đến Hermione Granger, một tiếng thét chói tai lập tức vang lên bên tai
Harry.
“Được
rồi, tiểu thư Granger.” Giáo sư Severus Snape không kiên nhẫn nói: “Cô có thể dừng
lại thanh âm của mình, nếu không nơi này sẽ có người ngất đi vì tiếng thét đấy.
Không ngờ lá gan của cô lại lớn như sên, chỉ một việc nhỏ liền đủ để cô thét
chói tai không ngừng sao?”
Hermione
rốt cục đình chỉ thét, ngượng ngùng nhìn Ollivanders, lui về phía sau, ý bảo
Harry tới trước.
Harry
không có đi lên trước vì lúc này Ollivander đã đến trước mặt cậu, dùng ngón tay
dài nhỏ vén lên phần tóc mái che phủ vết sẹo của Harry, miệng thì thào nói: “A,
đây rồi, đây rồi, ta đoán ta sẽ mau gặp lại cháu mà, Harry Potter.”
Hary
khi thấy cụ muốn chạm vào vết sẹo của mình thì lui về sau, Ollivander lập tức
ngừng lại, thu hồi tay, chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, ta đã bán cây đũa phép để
lại cho cháu vết sẹo này, mười ba tấc.”
“Được
rồi, cụ Ollivanders, bọn nhỏ tới là để mua đũa phép.” Giáo sư McGonagall hiển
nhiên không muốn nghe Ollivanders lải nhải, lại càng không muốn để cho Harry
nghe được chuyện không hay này nên vội vàng nói, cắt đứt chủ đề của
Ollivanders.
“Đúng,
đũa phép a, cậu Potter, ngày thường cậu quen dùng tay nào?” Ollivanders vừa nói
vừa cầm lấy thước dây, để chúng đo độ dài cánh tay cùng vài nơi khác của Harry,
còn mình thì vùi vào trong đống đũa phép, lát sau ôm một đống trở lại.
“Tay phải.” Harry trả lời, nhìn Ollivanders đem đũa phép đặt
thành một toà núi nhỏ trước mặt cậu.
Cụ
thu hồi thước dây, lải nhải nói: “Đũa phép tự mình chọn phù thủy thích hợp. Tới
thử cây này đi.”
Harry
vung vẩy cây đũa phép Ollivanders đưa cho, từng tai nạn nhỏ cứ lần lượt buông
xuống. Điện chập, sét đánh, lửa thiêu, lụt nước, đất sụt lở, gió nổi lên, trời
mưa,.. đủ các loại, điều này khiến cho Harry phi thường bội phục tiệm của
Ollivanders lại có thể vững chắc như vậy, không hề sụp đổ.
Hermione
vốn dĩ đứng phía sau Harry cách cậu không xa, sau khi thấy một loạt tai nạn đã
trốn rất xa, ở đằng sau giáo sư McGonagall.
Tuy
vậy, tất cả chuyện này đối với Ollivanders đều không có vấn đề gì, cụ không hề
thấy cửa tiệm bị phá mà bực bội, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, không ngừng
lải nhải: “A, quả nhiên là vị khách khó tính.” Động tác lấy đũa phép cho Harry
ngày một nhanh hơn.
Harry
không biết mình vung đã bao lâu, chỉ biết kiên nhẫn đã đến đỉnh điểm, muốn nói
ra đũa phép có cái lông đuôi phượng hoàng chết tiết.
Ollivanders
lại lấy một cây đũa phép, nói: “Thử xem, mười ba tấc, làm bằng gỗ cây bạch
dương, lõi là lông đuôi Ứng Long Đông Phương.”
Harry
nhấc tay vẫy nhẹ một cái, nước từ trong đũa phép phun mạnh ra, mà ở bên cạnh cậu
hiện lên một con Ứng Long ngửa mặt lên trời thét dài.
Mọi
người trong tiệm đũa phép giống như thể nghe được thanh âm từ sâu trong linh hồn
vang lên, không khỏi có cảm giác tôn quý.
Harry
giật mình nhìn cây đũa phép rất duyên dáng trong tay mình, cậu có đũa phép lõi
là lông đuôi Ứng Long, vậy lông đuôi Phượng Hoàng kia đâu? Nó sẽ thuộc về ai?
“Quá
thần kỳ, thật sự quá thần kỳ.” Ollivanders vẫn tíêp tục lải nhải, hoàn toàn
nhìn không ra cụ cũng giật mình, tiếp tục nói với Harry: “Đũa phép dài vừa phải
tượng trưng cho tốt đẹp, cao quý, ôn nhu. Thân làm bằng gỗ bạch dương, lại còn
có lõi là Ứng long – thần long của Đông Phương, phối hợp rất kỳ lạ, phi thường
kỳ lạ. Cậu nhất định sẽ là phù thuỷ vĩ đại, người vô cùng vĩ đại.”
“Bao
nhiêu tiền?” Harry đau đầu nhìn lão nhân trước mắt liên tục lải nhải, lại nhìn
Hermione đang tròn xoe nhìn cậu, gíáo sư Severus Snape và giáo sư McGonagall
như đang suy nghĩ gì.
“A,
mười bảy Galleon.” Ollivanders lập tức nói ra giá.
Harry
để lại tiền, lập tức lui ra phía sau, đẩy Hermione đã trốn rất xa đằng sau giáo
sư McGonagall, ý là đến lượt cô mua.
Hermione
có điểm luống cuống nhìn Ollivanders, lại nghe cụ lặp lại mấy lời nói “Không phải
phù thủy chọn lựa đũa phép mà là đũa phép chọn lựa phù thuỷ” linh tinh, tiếp nhận
một cây đũa phép từ tay Ollivanders múa may, hơn nữa còn tạo lên đủ loại thiên
tai trong tiệm.
May
mắn là Hermione không chọn lựa lâu như Harry, thay đổi chừng mười mấy hai mươi
cái, cô liền chọn được đũa phép của mình, làm bằng gỗ cây nho, có lõi là sợi
tim rồng. Theo lời Ollivanders thì phi thường thích hợp với cô.
“Rất
kỳ diệu, quả nhiên là kỳ diệu a.” Ollivanders lai mở miệng lần nữa, nói với
Hermione “Cháu nhất định sẽ có thành tựu, sẽ thành phù thuỷ vĩ đại.”
“Đủ
rồi!” Giáo sư Độc dược đã hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa mà rống lên, cắt đứt
lời nói của Ollivanders: “Bao nhiêu tiền?”
“Bảy
Galleon.” Ollivanders trả lời ngay.
Severus
Snape lấy túi tiền cầm trong tay Hermone, rút bảy galleon ném vào tay
Ollivanders, xoay người rời khỏi tiệm đũa phép. Giáo sư McGonagall vội vàng
mang theo hai người ly khai. Mới ra tới cửa tiệm liện thấy giáo sư Snape đứng
ven đường, mặt đen chờ họ.
Chương 16
Trên đường Privet Drive có hai bóng người, phía trước là nam nhân cao lớn, mái tóc dài đen chứa đầy dầu, làn da có điểm vàng, ánh mắt nghiêm nghị, môi mím chặt, áo sơmi màu đen, mỗi cúc áo đều được thêu cẩn thận, bộ vest bên ngoài cũng đen làm cho hai chân của hắn có vẻ thon dài, lưng thẳng, khiến cả người cao vô cùng. Bước chân của hắn không nhanh cũng không lớn lắm nhưng như cũ toát ra một cỗ uy lực, khiến mọi người trên đường không tự giác mà tránh ra.
Cùng đi phía sau là một thiếu niên, vóc dáng có điểm nhỏ xinh, tóc dài màu đen được buộc chỉnh tề sau ót, mặt trắng nõn còn mang theo nét tròn của trẻ con, đôi mắt xanh biếc long lanh nước, mặc áo T-shirt trắng kết hợp với quần bò màu xanh nhạt, đi lại nhanh nhẹn nhưng lại có điểm đáng yêu.
“Potter, ta nghĩ đến đây, cho dù mi có là một quái vật cũng có thể biết đường.” Severus nhìn nhà số 4 đối diện nói.
“Dạ, giáo sư.” Harry từ khi rời khỏi Hẻm Xéo luôn phụng phịu không nói lời nào với nam nhân, thuận theo trả lời.
Severus tựa hồ không ngờ cậu sẽ trả lời vậy, ngẩn người ra, rồi từ trong túi tiền rút các loại sách, đồ dùng văn phòng phẩm cùng với lồng sắt chứa cú mèo của Harry ra, dùng bùa “Phình to” (Engorgio) mở rộng cái túi du lịch cho lớn hơn, đem toàn bộ đặt vào, đưa cho Harry.
“Ta nghĩ Kẻ Được Chọn sẽ có đủ não hiểu được cách dùng “Teo lại!” (Reducio) và “Phình ra” (Engorgio). Severus Snape nhìn Harry cố hết sức cầm túi du lịch lên, liền dùng bùa “Bay lên” (Wingardium Leviosa) với nó, thấp giọng nói: “Ngày 01 tháng 09, mi đến nhà ga Ngã Tư Vua, vào sân ga chín ba phần tư để đến Hogwarts bằng tàu riêng, có kèm vé tàu trong đó. Chỉ cần đi xuyên qua gian tường giữa sân ga thứ chín và thứ mười là có thể, tin tưởng đại não ngài Potter sẽ đủ thông minh để đi được.”
“Cám ơn ngài, giáo sư Snape.” Harry thật lòng cảm ơn Severus, còn hơn cả những điều cậu biết Hagrid nói, giáo sư thật là phi thường cẩn thận.
“Hừ!” Severus hếch mũi, cúi đầu nhìn thiếu niên nho nhỏ, có điểm mờ mịt, cậu không giống Potter lỗ mãng, xúc động cũng không giống Lily nhiệt tình, khờ dại. Thiếu niên này ôn hoà, hữu lễ, khiến cho người ta bất tri bất giác muốn tới gần cậu, sinh hảo cảm với cậu, tuy vậy, Severus trong lòng cảm thấy thiếu niên này biểu hiện ra ngoài không phải tính tình thật của mình, tựa hồ còn giấu đi cảm xúc nào đó.
“Giáo sư! Giáo sư!” Harry có điểm ngạc nhiên nhìn nam nhân, cao giọng kêu hai tiếng. Khó mà tin người này lại ngẩn người a.
Severus mặt có điểm đỏ, nhưng ở bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình trước mặt thiếu niên này lại sơ sót như vậy.
“Làm sao vậy, “Kẻ Được Chọn” vĩ đại còn cần phân phó cái gì sao?” Hắn không muốn để cho ai đó biết mình quẫn bách, tiếp tục phun nọc độc.
“Giáo sư, em biết thầy.” Lời nói của Harry khiến cho Severus Snape mờ mịt, cái gì mà “Em biết thầy”?
“Ta tin tưởng ánh mắt ngài Potter không có bất cứ vấn đề gì, cho nên mi nhận thức ta là hoàn toàn bình thường.”
“Giáo sư, em nói thật, cho dù em không gặp thầy lúc vừa rồi cũng biết thầy là ai.” Harry mở to mắt, thực khờ dại nói: “Cám ơn giáo sư, Độc dược vị hoa quả dễ uống lắm.”
“Cái gì?” Severus nhìn nam hài trước mặt mình, giật mình hỏi. Hắn nhìn sâu vào trong mắt Harry, trên mặt như cũ vẫn một mảnh bình tĩnh, cậu ta nói vậy là có ý gì? Vì sao phải nói cho hắn biết? Đứa trẻ này còn biết gì nữa?
“Giáo sư, em về trước. Hẹn gặp lại giáo sư ở Hogwarts.” Harry không trả lời nghi vẫn của Severus Snape, chào hắn rồi kéo rương hành lý của mình xuyên qua đường lớn.
Severus Snape vẫn đứng ở ven đường, đưa mắt nhìn cậu đi vào nhà mới mang theo lòng tràn đầy nghi vấn mà độn thổ rời đi.
Buổi sáng, chưa tới 10 giờ Harry đã ngồi im lặng trên ghế trong tàu tốc hành Hogwarts đọc sách, cậu không muốn chen trong đám người đông đúc kia, nhất là đối với dáng người không quá cao to của cậu, tựa hồ thực không an toàn.
“Xin chào, nơi này có người không?” Harry đọc sách nên không hề biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng trên tàu người tăng nhiều, một thanh âm vang lên bên tai cậu.
Harry ngẩng đầu nhìn, cao hứng chào: “Xin chào Hermione, nơi này không có người khác.” Harry phi thường thích tiểu nữ phù thuỷ thông minh này.
“Merlin, Harry, là cậu.” Hermione kéo rương hành lý đến.
Harry đứng lên, vung đũa phép dùng bùa “Bay lên” (Wingardium Leviosa) thoải mái đem hành lý của Hermione lên kệ để, sửa sang lại áo chùng phù thuỷ của mình một chút mới ngồi xuống nói: “Đã lâu không gặp, Hermione, kỳ nghỉ còn lại của cậu thế nào?”
“Harry, cậu thật là lợi hại.” Ánh mắt Hermione nhìn Harry loé sáng, “Tớ về nhà đọc sách mới biết cậu là ai. Hơn nữa cậu dùng thần chú thật thuần thục, tớ chỉ có thể dùng mấy câu thần chú nhỏ.”
“Hermione, cậu…” Harry còn chưa nói hết thì một thanh âm nhu hoà mềm mại ở cửa vang lên: “Tớ… Tớ muốn hỏi một chút, nơi này còn có chỗ ngồi không?”
Harry và Hermione đồng thời quay đầu nhìn về cửa, một tiểu nam hài có khuôn mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, cánh tay tròn tròn, chân mập mạp tròn tròn đứng ở cửa, dường như bị hai người đột nhiên nhìn chăm chú thì hoảng sợ, mắt ướt sũng nước cẩn thận nhìn bọn họ hỏi: “Nơi này… Nơi này còn chỗ trống không?”
“A, đương nhiên, mời vào.” Hermione lập tức trả lời, cô ở trong lòng thét chói tai: thật đáng yêu a, thịt mềm mềm, nhất định véo thực thoải mái, a…
“Hermione, Hermione.” Harry nhìn cô trong lúc suy nghĩ viển vông thì hai tay đã tự chủ trương nắm lấy hai má cậu bé, vô lực xoa nhẹ thái dương kêu lên.
“A?” Hermione lúc này mới giật mình phát giác động tác của mình, nhưng tay cô vẫn theo bản năng nhéo nhéo, a, xúc cảm không tồi.
“Thực xin lỗi, cái kia… Tớ không phải cố ý.” Hermione vội vàng thu tay mình, đỏ mặt nói với cậu bé: “Tớ gọi là Hermione Granger, kia là Harry, Harry Potter, còn cậu gọi là gì?” Trong lòng Hermione kêu thảm: hình tượng của ta a, như hế nào lại không nhìn được, Merlin a, mau làm cho bọn họ quên hết hành động vừa rồi.
“Harry Potter!” Cậu bé giật mình nhìn cậu, mắt đã muốn rơi ra, “Merlin a, thật không nghĩ tới sẽ được gặp Harry Potter!”
Harry đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ đối với mọi người cậu lại khó gặp thế sao?
“Không… Thật xin lỗi.” Cậu bé nhìn thấy Harry hơi nhăn mặt nhất thời hiểu ra, khuôn mặt tròn đỏ ửng nói với Harry: “Tớ không phải cố ý, cái kia, cậu cũng biết tớ chỉ là khó tin. A! Tớ là Neville, Neville Longbottom, thật cao hứng khi gặp các cậu, Potter, Granger.”
“Tớ cũng thật cao hứng khi gặp cậu. Không cần gọi tớ là Potter, cậu có thể gọi là Harry.” Harry xoa thái dương, ôn hoà nói với Neville.
Hermione cũng nói tiếp: “Cậu gọi tớ là Hermione sẽ tốt hơn, không cần phải xa cách như vậy.”
Xa cách như thế, tớ sẽ thương tâm, Hermione trong lòng nghĩ, nhìn tiểu khả ái kia a, hai má đầy thịt, ánh mắt tròn tròn, nghĩ tới những thứ này, Hermione cảm giác tay mình tựa hồ lại đang rục rịch, vội vàng chuyển đề tài: “Cha mẹ tớ đều là người thường, lúc nhận được thư gọi nhập học tớ quả thực khó tin, hiện tại thực hưng phấn, tớ lại có thể là nữ phù thuỷ.”
“Ừ, nhà của tớ đều là phù thuỷ.” Neville thành thật nói: “Nhưng mà tớ thực tệ, lúc đầu trong nhà còn tưởng tớ chỉ là Á phù thuỷ, may mà nhận được thư gọi nhập học của Hogwarts, nếu không chẳng biết bà nội tớ sẽ làm thế nào với tớ. Harry, cậu nhất định sớm biết mình sẽ nhận được thư gọi nhập học, đúng không?”
“Vì cái gì nói như vậy, Neville?” Harry khó hiểu nhìn cậu bé nói: “Tớ ở giới Muggle, do nhà người dì nuôi nấng, chưa từng có ai nói cho tớ biết chuyện về giới phù thuỷ, cho nên khi nhận được thư tớ cũng rất giật mình.”
“A?” Neville ngạc nhiên nhìn Harry, một lát sau mới nói: “Nhưng mà Hiệu trưởng Dumbledore nói, cậu ở một địa phương an toàn, sống giống hoàng tử, nhận được giáo dục tốt a.”
“Neville, nhà dì tớ là người bình thường, sao có thể sống giống hoàng tử, giáo dục cũng chỉ giống người thường mới lên bậc tiểu học mà thôi a.” Harry giải thích với Neville.
“Vậy mấy câu thần chú vừa rồi đều là cậu học trong lúc nghỉ hè sao?” Hermione nhớ tới vừa rồi Harry giúp cô dùng phép thuật càng thêm bội phục, “Quả nhiên là “Kẻ Được Chọn”, Harry cậu thật là lợi hại, có thể trong thời gian ngắn nắm được.”
Harry nhất thời im lặng, chẳng lẽ cậu lại nói cho Hermione cậu đã học hơn bốn năm rồi. Nhưng rồi nghĩ tới lão nhân ở Hogwarts kia, Harry lại trầm mặc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ không khí có điểm nặng nề trong toa, Harry nhìn cửa nói: “Mời vào!”
Một tiểu quý tộc tóc bạch kim ánh vàng tao nhã bước đến, phía sau cậu ta là hai người cao to đi theo. Draco thấy Harry, mắt sáng lên, cao hứng nói: “Harry, cậu ở đây a, tớ tìm cậu một lúc rồi.”
“Xin chào Draco, vào ngồi nói chuyện.” Harry đứng lên, mỉm cười nói với hắn: “Hai người đây là…”
“A, bọn họ là Gregory Goyle và Vincent Crabbe.” Draco nói với Harry, quay đầu nói với hai người phía sau: “Đây là Harry Potter, chắc hẳn không cần ta giới thiệu, các ngươi cũng nên biết.”
“Xin chào các cậu.” Harry gật đầu với bọn họ, lên tiếng chào hỏi.
Draco liếc mắt, thấy hai người to con tiến vào thì toa tàu có điểm chật, xoay người nói với hai bọn họ: “Các ngươi về toa của nhà Malfoy trước dùng điểm tâm và nghỉ ngơi đi, ta cùng Harry nói chuyện một lát, trở về sau.”
Hai người nhận được mệnh lệnh như vậy rất cao hứng, vui vẻ ly khai toa tàu, thuận tay đóng cửa lại. Draco nhìn Neville và Hermione đã ngồi trước đó, rồi ngồi bên cạnh Harry.
No comments :
Post a Comment