Chương 6
Bận
rộn với Yoochun nửa ngày mới thu thập hết đồ của tôi cả đáng giá lẫn không đáng
giá, vì mấy thứ linh tinh nhiều lắm nên đành phải mượn Jung Yunho vài túi to…
“Jaejoong,
sao nhiều vậy…” Trợ thủ đắc lực Yoochun mang theo bốn túi to, thở hồng hộc
xuống lầu.
“Nhiều
cái gì mà nhiều, tớ còn phải để lại không ít bảo bối đấy.”
“Ý
của tớ là…. Cậu nhẫn tâm đi tay không ở phía trước tớ sao?”
Tôi
không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn Yoochun: “Ai nói bổn thiếu gia tay không?”
Giơ giấy khen lên, nghiêm túc nhìn cậu ta: “Chính cậu chủ động bảo tớ cầm mà,
quên rồi sao?”
Park
Yoochun đặt mấy túi đồ xuống đất: “Tớ không giống cậu, đồ rơi vào bồn cầu rồi
mà còn có thể hôn tới hôn lui, hiện tại nghĩ đến tớ còn thấy nổi da gà đây
này…”
“Stop!
Cậu đang ghen tị! Không so đo với người tầm thường như cậu! Mau lên, tớ thấy
bọn họ sắp ăn cơm rồi.”
Park
Yoochun vừa nghe đến ăn cơm liền hưng phấn, vác gói to chạy ào xuống! Nhỡ cậu
làm hỏng đồ của tớ thì có đền được không?!
Jung
Yunho mặc áo ngủ tựa vào ghế, tôi không biết rằng mình có thể bày ra tư thế
khêu gợi như vậy ư? Hì hì, thật sự là càng ngày càng thích bản thân mình.
“Này,
tên ngốc kia, đừng nhìn tôi với ánh mắt háo sắc như vậy, nước miếng chảy ra sàn
rồi.” Thấy chúng tôi xuống lầu, Jung Yunho hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí thật ác
liệt!
“Hừ!
Tôi nhìn chính mình thì liên quan gì tới cậu?”
Cậu
ta mỉm cười, [Tôi có thể gọi là khuynh
quốc khuynh thành không?] rất động lòng người: “Chú ý đến cách nói của cậu,
cậu có muốn thân thể này toàn vẹn không?”
Uy
hiếp tôi? Tôi sợ cậu chắc! Hừ! Bất quá, vì bữa cơm! Nhẫn! Nháy mắt với Yoochun
một cái, cậu ta gật đầu, chúng tôi đặt mông ngồi xuống bên bàn ăn, điềm nhiên
như không bắt đầu đánh chén.
“Yoochun
a, thời tiết ngày mai rất đẹp!” Cầm một cái chân gà lên.
“Đúng
vậy a! Dự báo thời tiết bảo ngày mai có lốc xoáy, chúng ta đi chơi diều đi!”
Cậu ta lấy cái phao câu gà nhét vào miệng…. Đứa nhỏ, có người đang đuổi theo
cậu sao? Cậu không thử nghĩ xem đó là bộ phận nào a…
“Hai
người thật là, tự nhiên như người trong nhà. Quên đi… Hyun Hyun! Thưởng bọn họ
hai bát cơm.” Jung Yunho cau mày nhìn chúng tôi vừa ăn vừa phun xương, cầm lấy
một cái khăn lau miệng: “Tôi ăn xong rồi, lát nữa gọi người đưa bọn họ trở về.”
Miệng
tôi đầy chân gà, nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, giơ ngón giữa lên! Tôi khinh bỉ
khinh bỉ khinh bỉ cậu!
“Trước
mặt tôi là gương, đừng cho rằng tôi không thể thấy động tác của cậu.” Đột nhiên
quay đầu trừng mắt nhìn tôi.
“……………”
Thất sách a thất sách. Mình là người văn minh mà!
Ngồi
lên xe đã từng là của tôi, cảm khái vài lần…. Vuốt bụng tròn xoe. Mặt đột nhiên
rất ngứa a…. Tôi gãi tôi gãi tôi gãi gãi gãi!
“Jaejoong,
sao trên mặt cậu có nhiều điểm đỏ vậy…” Yoochun hoảng sợ nhìn tôi, vừa nói vừa
ngồi dịch sang bên cạnh.
“Không
biết a, rôm thì phải… Có chút ngứa.” Tôi vừa gãi vừa nói, sao lại ngứa thêm thế
này.
“Jung
thiếu gia, cậu không nhớ cậu bị dị ứng hải sản sao? Vừa rồi nhìn cậu cầm hải
sâm lên ăn, tôi còn tưởng cậu chữa được rồi…” Lái xe Vương qua kính chiếu hậu
nói với tôi.
Tôi
chợt nhớ ra, lần trước Jung thúc thúc mang theo Jung Yunho tới nhà tôi ăn cơm,
vì trong đồ ăn có chút hải sản, Jung Yunho ăn xong liền nổi mụn đỏ trên mặt.
Cậu ta rất tức giận, nếu không phải có Jung thúc thúc ở đó, nhà của tôi hẳn là
bị cậu ta hủy rồi! Đáng thương cho tôi, thích ăn hải sản nhất a… Aish! Cậu ta
nhìn rất khỏe mạnh mà đầy bệnh tật… Dừng xe lại trước một tiệm thuốc, để cho
lái xe Vương đi vào mua, mặt tôi đã nổi mụn kín đen mặt rồi, không thể đi [Kỳ thật là mặt đen hơn, nhưng không nên để
lộ ra…], mua thuốc xong mang ra, ngồi vào xe mới phát hiện thuốc mỡ kia lại
là thuốc trị trĩ! TMD! Ngứa chết tôi rồi!
“Hừ
hừ hừ…” Nằm trong phòng rên rỉ, Âu Bá đang ngồi ở bên bôi thuốc cho tôi. Park
Yoochun lật tung ngăn kéo Jung Yunho lên. Nhìn bộ dạng tham lam của cậu ta, tâm
tôi lại đau nhức, chẳng lẽ tên Jung Yunho kia còn có bệnh tim?!!!
“Thiếu
gia, thuốc đã bôi xong rồi, về sau đừng ăn linh tinh ở ngoài.” Âu Bá đặt hai
tay trước bụng, vẫn là vẻ mặt cứng đơ ngàn năm không đổi.
“Tôi
đã biết, ông cứ xuống trước đi.” Phất tay với Âu Bá, trên mặt hiện tại rất nóng
rát. Liệu khuôn mặt này có bị gì không? Tên nhóc này hormone nam thật là nhiều,
buổi sáng mới cạo râu xong, hiện tại đã hơi nhú… Kéo quần lên, ôi mẹ ơi, lông
chân thật nhiều a…
“Park
Yoochun! Lấy hộ tớ dao cạo râu!”
“Đây…”
Cậu ta đang tập trung tinh thần vào kho tàng mới khám phá, không thèm ngẩng đầu
lên, cứ thế ném dao cạo râu cho tôi…
“…”
“Nhận
được chưa?” Tên này vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì.
Nhìn
con dao cạo râu cắm sâu vào tuýp thuốc mỡ, tôi miễn cưỡng co rút khóe miệng,
may mắn tôi không bảo cậu ta lấy dao phay a…
“Aizz…
Mạng của mình sao lại khổ vậy…” Cẩn thận cạo lông trên đùi, sao lại nhiều vậy?!
Không được! Hay lát nữa lúc gội đầu dùng sữa rụng lông? Vẫn quên đi, tự cạo là
tốt nhất!
Kết
quả Park Yoochun ở nhà tôi cả đêm, mất ăn mất ngủ ngắm tiền, buổi sáng gọi cậu
ta dậy, khóe miệng vẫn còn chảy nước miếng… Mấy điểm đỏ trên mặt tôi đã hết
sạch rồi, vạn tuế! Bằng không lấy mặt mũi đâu mà đi gặp fan của tôi.
Vừa
xuống xe, đã có mấy tên lưu manh chặn trước mặt, xem bộ dạng, trăm phần trăm là
tìm tôi!
“Jung
Yunho, mày đừng có chạy! Nhớ rõ chiều nay quyết chiến đấy! Đừng để cho bọn tao
thất vọng.” Một tên tóc vàng khinh thường nhìn tôi.
Đầu
có chút nhức… Tôi hoảng sợ: “Chuyện gì vậy?” Tôi thật sự không biết…
“Mày
đừng có giả vờ nữa! Tuần trước đã hẹn rồi!” Tên tóc vàng kia tức giận.
Chết
tiệt! Bà lão cũng thật là, bà không thể chờ thêm vài ngày rồi mới để cho tôi và
Jung Yunho trao đổi thân thể sao? Bất đắc dĩ nhìn dáng người dù mặc đồng phục
cũng không che hết cơ bắp, đành phải chuẩn bị nằm bệnh viện để cho chị y tá
chăm sóc vậy…
Chương 7
“Jaejoong,
tên tóc vàng đi rồi, cậu đừng hoảng nữa…” Yoochun thấy người kia rời đi mới đi
đến cạnh tôi, hừ! Lúc nguy hiểm như vừa rồi, tên tiểu tử này lại đi trốn sau
gốc cây! Thật uổng công mình làm bạn với cậu ta từ lúc mặc quần đùi đến giờ!
“Uhm…
Sao tự dưng mặt đất lại quay quay nhỉ…”
“…………”
Tên
tóc vàng kia thật là, chỉ nói là buổi chiều, không nói với tôi là mấy giờ sao?
Thật không chuyên nghiệp chút nào! Vốn không muốn nói nhiều với Jung Yunho!
Nhưng hiện tại việc này có liên quan đến sự an toàn của tôi, tôi đành cắn răng
giậm chân!
“Yunho
a ~ ~ Ha ha ~~ Vội sao? Bả vai mỏi à?” Chỉ có thể hạ mình mà nịnh nọt cậu ta ╮[╯_╰]╭
Cậu
ta liếc tôi một cái: “Không thấy tôi đang ngoáy lỗ tai sao? Thật là không có chút
nhãn lực gì cả! Định tính toán tôi sao? Tránh ra!”
Tôi
hậm hực lui về phía sau hai bước, đó là ngoáy lỗ tai? Tôi nghĩ cậu ta đang muốn
xuyên thủng tai tôi thì đúng hơn! Lỗ tai xinh đẹp của tôi a ~~~
“Có
việc gì cứ nói thẳng đi.” Jung Yunho ngoáy lỗ tai xong thì bắt đầu ngắm nghía
móng tay…
“Cái
kia… Cậu có đáp ứng đánh nhau với người khác bao giờ không?”
“A…”
Cậu ta ngừng động tác lại, có chút mờ mịt: “Cậu nói người nào vậy? Chắc là tôi
có đáp ứng! Lịch đánh nhau đã sắp xếp đến nửa năm sau rồi.”
“…………”
Tôi có nên tự sát để đầu thai sang kiếp khác không? Mọi người đừng có ngăn cản
tôi!!!
“Tên
tóc vàng ấy! Vào chiều này!” Nghe nói lịch đến tận nửa năm sau, tôi gào lớn,
thẳng lưng nói!
“A…”
Cậu ta vẫn tiếp tục cắt móng tay, tiếng móng tay rơi xuống đất nghe thật chói
tai.
“Đừng
cắt nữa…. Ah o(>﹏<)o!”
Tôi sao lại xui xẻo như vậy, lời còn chưa nói xong, một vật thể chưa xác định
được là cái gì liền bắn từ tay cậu ta vào trong miệng tôi…
“Đâu
có liên quan tới tôi? Tôi bây giờ là Kim Jaejoong mà.”
“Sao
cậu lại vô trách nhiệm như thế!!! Đây chính là thân thể của cậu a!”
Cậu
ta cười một tiếng: “Tặng cho cậu đó ~ Lông chân quyến rũ của tôi đều bị cậu cạo
sạch, tôi sao còn có mặt mũi trở về.”
“Có
thể mọc lại mà! Chẳng phải cậu cũng lột da Vik nhà tôi đó sao?” Tính toán với
tôi, tôi cũng sẽ tính toán cậu thật rõ ràng!
“Được
rồi, cậu đi học trước đi, tan học tới nhà tôi bàn bạc biện pháp.”
Tên
kia có lệ nói một câu, lại còn đạp tôi một phát! Tên đáng ghét! Vô cùng u oán
ngồi xuống hàng cuối, thời tiết sao lại thế này a! Ngay cả con muỗi cũng không
có! Tôi phải chịu đựng thế nào cho tới trưa đây…
Nằm
trên bàn híp mắt lại, bóng dáng Chu Công càng ngày càng rõ ràng…
“Jaejoong!
Ngủ chưa?”
“…..”
Ngẩng đầu, nhìn nhìn Park Yoochun không biết ngồi cạnh tôi từ lúc nào, kích
động ôm cổ cậu ta!
“Yoochun,
tớ yêu cậu chết mất! Cậu đúng là người bạn từ lúc mặc chung quần đùi đến giờ!”
Yoochun
cố sức kéo tôi ra: “Tớ chỉ là không muốn ngồi cùng tên giả mạo tự cao tự đại
kia thôi, nhìn tên Jung Yunho ngụy trang dưới vẻ mặt Kim Jaejoong, tớ lại muốn
đập cậu ta!!” Yoochun nói vô cùng hăng say, còn vung nắm đấm lên, bạn học ngồi
phía trước liền quay đầu lại.
“Yoochun,
nóng quá lên chập mạch à!”
“……….”
Tôi
giữ chặt Yoochun đang nổi giận: “Được rồi, được rồi, cậu ta nói đùa thôi mà.”
Yoochun
hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang một bên, tôi đang nghĩ nên nói gì với cậu ta
thì cậu ta đột nhiên quay lại, chăm chú nhìn tôi.
“Jaejoong,
chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc tìm bà lão kia sao?”
Thật
sự là một câu khiến cho người trong mộng bừng tỉnh a.
“Yoochun!
Cậu quá thông minh! Bất quá, aizzz… Tớ phải giữ được mạng của mình đã…” Buổi
chiều thật sự phải đi đánh nhau sao? Tôi là thiếu niên ngoan ngoãn của thời đại
này mà… Đều tại tên Jung Yunho kia! Bình thường mà tuân thủ pháp luật như tôi
thì hiện tại đã không liên lụy đến người khác! Cậu ta ở kia nhàn nhã hưởng thụ
cuộc sống, tôi lại ngồi đây cầu ông bà phù hộ có thể tai qua nạn khỏi…
Xem
ra Yoochun đã có chuẩn bị, vừa tiêu tan oán khí đã lấy trong túi sách ra mấy
tạp chí đọc. Tôi thở dài một hơi, vốn đang định cùng cậu ta nói chuyện một lúc
nhưng giờ làm sao được, tôi cũng rút một quyển tạp chí thoạt nhìn cũng được bên
cạnh cậu ta ra đọc.
Tan
học, ba người chúng tôi đi cùng nhau rất dễ khiến người khác chú ý. Tôi vẫy tay
chào hỏi mấy cô gái chung quanh, mọi người thật vất vả! Kỳ thật các cậu không
cần phải kéo váy lên đâu, đã rất ngắn rồi…
“Cậu
đã xem điện thoại của tôi chưa?” Ngồi trên xe Jung Yunho, cậu ta bình thản hỏi
tôi.
“Điện
thoại cậu reo suốt ngày, tôi toàn tắt máy…”
“Ở
đó có vài số di động các anh em của tôi, cậu gọi điện cho bọn họ hẳn có thể dọn
dẹp vụ này! (╰_╯)#"
“Sao
không nói sớm…” Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, nhanh chóng cầm điện thoại ra
khởi động. Tiếng rè rè máy đang mở vang lên một lúc mới yên tĩnh trở lại. Cái
gì! Hơn 300 cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn.
Tôi
phiền muộn đưa di động cho cậu ta: “Cậu có muốn gọi lại không…”
Cậu
ta nhận điện thoại, cúi xuống nhìn màn hình: “Chậm trễ không ít chuyện của tôi
rồi, ah… Cậu gặp phiền toái.”
Giọng
điệu bình tĩnh lại dọa tôi ra đầy mồ hôi lạnh: “Phiền, phiền toái gì?...”
Jung
Yunho ngẩng đầu, cười đến sáng lạn: “Lịch đánh nhau đã xếp đến sang năm rồi ~”
“…….”
Yoochun
buông tạp chí trong tay, đồng cảm nhìn tôi, tôi thực hối hận trước đây không
làm mấy chuyện giết người phóng hỏa! Ít nhất cũng phải đi cướp ngân hàng một
lần a! Tức chết tôi rồi!
Thời
gian từng chút từng chút trôi qua, tôi gặm táo chăm chăm nhìn Jung Yunho gửi
tin nhắn cho anh em của mình. Chủ yếu là vì tôi quá vụng về, nói hai câu còn
run rẩy, sao khiến cho người ta tin phục a…
Cầm
bản thảo trong tay: “Các anh em! Có người tìm tôi gây, phiền phức nhất định
phải đi cho, bọn họ biết tay, sau khi tan học chiều nay, đằng sau núi, một đất
một còn!”
[Nguyên
văn: Các anh em! Có người tìm tôi gây phiền phức, chúng ta nhất định phải đi
cho bọn họ biết tay, sau khi tan học chiều nay, đằng sau núi, một mất một còn!]
Ah…
Nói rất có khí thế, tràn ngập nhịp điệu!
“Đừng
nói nữa, sao cậu có thể qua môn Ngữ văn a? Giáo viên Ngữ văn tiểu học chết sớm
à?” Jung Yunho buông di động, nhìn tôi.
“Đúng
vậy ~ Giáo viên Ngữ văn tiểu học của chúng tôi bị cậu ta chọc tức phải nằm bệnh
viện bao lâu ~” Park Yoochun chết tiệt!
“Hừ…
Đây là dấu ấn riêng biệt của tôi! Mấy người các cậu phàm phu tục tử không thể
nào hiểu được!”
“Được
rồi, buổi chiều cậu không cần đi, tránh khiến cho tôi mất mặt, để cho bọn họ là
ổn.”
“Vậy…
Lịch sắp xếp đến năm sau làm sao bây giờ? Tôi cứ không xuất hiện suốt, liệu bọn
họ có đến tìm tôi không?”
Jung
Yunho tán thưởng gật đầu: “Không tệ lắm, cũng không phải quá ngốc, chỉ cần cậu
sau này thành thật một chút, tôi nghĩ sẽ tạm thời an toàn a.”
“Tôi
vẫn luôn thành thật mà!!” Tôi vẻ mặt cầu xin: “Tạm thời an toàn? Không có chút
đảm bảo nào sao…”
“Giúp
cậu lần này đã là tốt lắm rồi! Đừng cò kè mặc cả nữa!”
Vô
lực tựa vào thành ghế salon, bà lão kia… Nếu tôi mà gặp lại bà, tôi nhất định
sẽ gói bà thành bánh chưng buộc nơ!
Chương 8
Qua
cả trưa suy đi tính lại, tôi cuối cùng vẫn quyết định buổi chiều tan học thì đi
gặp bọn tóc vàng! Đương nhiên, tôi kéo theo Jung Yunho làm bảo kê ~ (Thật ra là làm khiên gỗ! Tôi chết cậu ta
cũng đừng hòng sống!)
“Tên
trộm kia, xem đây!” Tôi dùng tốc độ sét đánh nện quyền lên mông Park Yoochun đi
phía trước.
“Kim
Jaejoong!!!!!!!!!!!!!!!” Park Yoochun xoa mông nhảy dựng lên, miệng không quên
gào tên tôi ~ Nhưng mà, bạn
Park Yoochun à! Tớ hiện
tại là Jung Yunho mà!
“Một
người điên, một kẻ ngốc, thật là hợp a…” Jung Yunho ở bên lắc đầu, thở dài như
đang suy nghĩ gì.
Tôi
chắp hai tay trước ngực, bắt trước tư thế nhà Phật: “Biệt nhân tiếu ngã thái
phong điên/ Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên”
(Trích Đào hoa am ca của
Đường Dần
Dịch thơ: Người đời cười
trách ta điên/ Ta cười người mãi u miên trong trần!)
“………..”
Park Yoochun khập khiễng đi trước cùng Jung Yunho.
Quyết
chiến là lúc nước sôi lửa bỏng a! Không biết vì sao, tôi cảm thấy rất hưng
phấn. Lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên trải qua chuyện kích động lòng
người như vậy, tưởng tượng tư thế oai hùng hiên ngang của tôi đứng trước mặt
các anh em, chỉ tên tóc vàng: “Xông lên!” Hiệu lệnh vang lên, người hai bên bắt
đầu xông vào nhau, khung cảnh máu nhuộm đỏ trời, chân tay bị chém đứt bay khắp
nơi! Tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thiên hạ, a… Đây chỉ là nói thôi! Nhưng
bước đầu tiên của thiên tài phải là có ý tưởng trên giấy mà! Thống nhất thiên
hạ đã không còn là giấc mộng xa xôi.
“Jung
Yunho!”
Tôi
đang ở trong mộng tưởng về sự nghiệp vĩ đại của mình, bắp chân đột nhiên bị đá
một cú, tôi theo phản xạ có điều kiện đứng lên. Lúc này mới tỉnh ra, thầy Lịch
sử đẩy đẩy gọng kính, nghiêm mặt nhìn tôi.
“Tự
dưng cậu ngồi nói một mình cái gì vậy?! Không biết hiện tại đang là giờ học
sao? Ra đứng ở cửa lớp cho tôi!”
Thật
đen đủi… Nhìn quanh phòng học, tên Jung Yunho kia khinh miệt nhìn tôi, Park
Yoochun bên cạnh cũng cố nén cười.
“Thầy
à! Park Yoochun cũng nói với em mà! Sao chỉ có mình em phải đứng!” Tôi đắc ý
nhìn Yoochun bên cạnh mặt đang dần trắng bệch.
“Park
Yoochun cũng đi ra ngoài! Để tôi còn dạy tiếp!”
Lôi
kéo Park Yoochun không cam lòng đi ra ngoài theo cửa sau, ha ha, cảm giác có
bạn đồng hành cũng không tệ.
“Kim
Jaejoong! Có bạn bè như cậu sao?!” Yoochun cố ý kéo dãn khoảng cách giữa mình
và tôi. Thật là, có cần khoa trương vậy không? Chỉ là đứng cùng anh em một tiết
thôi mà.
“Nếu
như tớ bảo ~ Tớ sẽ chia một nửa số bảo bối của Jung Yunho cho cậu thì sao ~”
Tôi đắc ý đung đưa chân, không nhìn cậu ta.
“Sao
cậu lại nói như vậy! Tớ là hạng người đó sao? Cảm ơn cậu cho tớ cơ hội này!
Muỗi ngoài này không nhiều như trong lớp!”
“Hừ….”
Rốt
cục đợi đến khi tan học a! Tôi hùng hổ đi theo Jung Yunho, tên tiểu tử Park
Yoochun kia đã sớm chạy mất!
“Jung
Yunho ~ Cậu thử nói xem bọn họ sẽ mang bao nhiêu người theo?”
“Không
biết nữa.”
“Anh
em của cậu có thể tin tưởng được không?”
“Cậu nói gì?”
“Lúc quan trọng cậu đừng bỏ tôi chạy a!”
“Nói không chừng.”
“…………”
-_-|||, tôi không hề ngờ rằng, khi tôi và Jung Yunho
tới nơi thì đã đánh xong rồi, hiển nhiên phía sau núi trông như vừa xảy ra một
tai nạn… Một ông lão quần áo lam lũ đang cầm cái túi nhặt ít khúc gỗ và mấy thứ
đồ linh tinh. Tôi nhìn về phía Jung Yunho, ha ha, xem ra tên này cũng không
phải rất xấu tính a.
“Đừng cười kiểu gian xảo như vậy, tôi nói với bọn họ
là sau khi tan học đến mà.”
“Em biết ngay là có chuyện kì lạ.” Một giọng nữ điệu
đà truyền đến từ phía sau.
Tôi và Jung Yunho vội vàng quay đầu lại, một nữ sinh
trông có vẻ dễ thương khoanh hai tay đi tới, mắt chăm chú nhìn Jung Yunho.
Nhưng sao tôi nhìn cô ta có vẻ quen quen.
“Ho oppa…” Lại là một tiếng gọi điệu đà, cô gái kia
nhào vào trong ngực Jung Yunho. A… Cũng có thể nói là trong ngực tôi…
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ: “Ngày đó,
trong rạp chiếu phim em đã phát hiện oppa không được bình thường, mấy ngày nay
em vẫn quan sát oppa, vô tình phát hiện Kim Jaejoong cũng trở nên rất khác
thường, bởi vậy em hoài nghi liệu có phải chuyện đổi thân thể như trong tiểu
thuyết không. Em biết tên tóc vàng đến tìm oppa gây sự, đã sớm gọi người đến
giải quyết rồi, em sợ bộ dạng yếu đuối bây giờ của anh không thể đánh lại.”
Hung dữ chỉ hướng tôi: “Tên ngu xuẩn này không đáng tin cậy. Ho oppa, người ta
nhớ oppa muốn chết luôn ~~”
Không thể không nói cô ta rất thông minh, thảo nào
thấy quen mắt vậy, hóa ra đúng là cô gái nhào vào trong ngực tôi khóc nháo ngày
đó, xem ra người bên cạnh Jung Yunho đều rất lợi hại, cô ta sẽ trả thù tôi sao?
Tôi cũng là người bị hại mà…
Jung Yunho thủy chung không tỏ thái độ, chỉ là nhẹ
nhàng đẩy cô ta ra. Tên này đang suy nghĩ gì vậy? Ánh mắt oán giận của cô gái
đảo qua tôi, tôi lập tức đưa hai tay che ngực! Bất quá ánh mắt kia tựa hồ có
chút ái mộ? Cũng đúng, gương mặt này dù sao cũng là của nam nhân cô ta thích
mà…
“Chuyện này cô nói cho bao nhiêu người?” Jung Yunho
khoanh tay đứng, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu trên người cậu ta, không thể nhìn
rõ biểu tình.
Cô gái có chút khiếp đảm: “Ho oppa, em không nói cho
ai cả! Xin hãy tin tưởng em.”
“Mặc kệ cô nói cho bao nhiêu người, tốt nhất hãy quên
chuyện này đi, về sau cũng đừng tới quấy rầy tôi.”
Đã xong! Bị đá, tôi khẩn trương nhìn phản ứng của cô
gái, rất bình tĩnh, bị kích thích quá độ sao?
“Khụ khụ… Mọi việc cũng không nghiêm trọng như vậy,
chỉ cần tìm được bà lão kia là chúng ta có thể đổi thân thể lại…” Tôi vừa nói
vừa lui về sau, chuẩn bị tùy thời chuồn đi.
Hai người đều không chú ý đến tôi. Thừa dịp bây giờ!
Chạy!!!!!!!!!!
An toàn xuống núi, xe của tôi đã chờ ở trường, thở dài
ngồi vào trong xe, a! Sao tên Park Yoochun kia đã ngồi ở đây!
“Sao cậu lại ở trong xe tớ?”
“Đến nhà cậu lấy bảo bối a!” Cậu ta đột nhiên nhíu
mày: “Cậu muốn trốn nợ à?”
“Đang định có ý đó ~~’
“Kim Jae…!!!” Vội vàng che miệng cậu ta. Hôm nay Âu Bá
cũng ngồi trong xe, ông ấy nhìn Jung Yunho lớn lên, thấy tôi như vậy không hoài
nghi mới lạ. Có khả năng Yoochun cũng ý thức được, mắt mở to nhìn tôi, nhăn
mày.
Tôi buông tay, nhỏ giọng nói với cậu ta: “Về sau cẩn
thận một chút.”
“Uh… Nhưng sao tay cậu có mùi khó ngửi vậy a…”
“Ah… Vừa rồi đi WC vẫn chưa rửa tay.”
“(+﹏+)~…”
Chương
9
“Đưa cho tớ!!!” ~o(>_<)o ~"
“Không cho!!!! ╭(╯^╰)╮"
“Thiếu gia, cậu đã ngủ chưa?”
Thanh âm trầm ổn của Âu Bá bất thình lình truyền đến
từ ngoài cửa, tôi và Yoochun sợ tới mức ngay lập tức quăng luôn cái đĩa CD
trong tay xuống đất.
“Có chuyện gì không?” Tôi dùng khẩu hình, bảo Yoochun
đá cái đĩa xuống dưới gầm giường, Âu Bá cố ý sao? Tôi và Yoochun đùa nghịch lớn
tiếng như vậy mà là đang ngủ?
“Lão gia gọi điện tới, muốn dặn cậu vài chuyện.”
Xong đời…. Lòi đuôi rồi!!! Tôi đi tới đi lui, sốt ruột
dùng khẩu hình nói với Yoochun! Không biết tên này có hiểu không!
“Thiếu gia? Lão gia vẫn đang chờ đấy ạ.”
Hít một hơi thật sâu: “Đã biết, tôi sẽ đi xuống ngay.”
Tôi biết rõ mà, ông ta không nhìn thấy tôi ra khỏi cửa thì sẽ không rời đi, tôi
làm động tác mình đã phát điên với Yoochun, chậm rì rì ra tới cửa, tay đặt lên
nắm cửa, Âu Bá quả thật không phụ hi vọng của ta, vẫn đang đứng đó.
“Ba tôi có nói là vì việc gì không?” Một giây trước
tôi còn giương nanh múa vuốt rất giống một tên đầu gấu ngoài đường, một giây
sau đã thành thiếu gia mặt lạnh phong độ.
“Lão gia chỉ nói là có chuyện quan trọng, tôi là người
làm không dám hỏi nhiều.”
Stop! Ông không dám hỏi nhiều à! Chẳng lẽ… Ông đã phát
hiện ra điểm lạ thường của tôi? Rồi vụng trộm nói cho Jung thúc thúc? Sau đó…
Trong đầu của tôi đột nhiên hiện lên cảnh Âu Bá hóa thân thành đặc vụ, lén lén
lút lút đứng dưới tầng hầm vụng trộm báo cho Jung thúc thúc, thật sự là càng
nghĩ càng đúng a!! Đừng cho là tôi không biết tóc trên đầu ông là giả!! Định
lừa ai chứ!
Đi đến đại sảnh, người giúp việc đã cầm tai nghe đưa
cho tôi, tôi liệu có thể giả bộ bất tỉnh không nhỉ? Không được, vậy quá lộ liễu
rồi!!! Bất đắc dĩ tiếp điện thoại.
“Chi vậy ạ?....” Aishh! Khẩn trương đến mức nói cả
tiếng địa phương rồi!
“Yun Yun a, sao lâu vậy mới nghe?” Khẩu khí rất ôn
hòa, phù, tôi buông lỏng tâm tình….
“Dạ… Con đang chuẩn bị ngủ rồi, ba có chuyện quan
trọng muốn nói sao ạ?”
“Xem ra ba đã già quá nên hồ đồ rồi, thiếu chút nữa
quên việc chênh lệch múi giờ, đã muộn rồi sao?”
“Dạ… Ah!!” Má ơi! Tên Park Yoochun kia lại dám nhân
lúc tôi nghe điện thoại mà khiêng một túi đồ lớn xuống.
“Sao vậy?”
“Dạ… Không có chuyện gì ạ. Vừa rồi con hoa mắt, tưởng
trong phòng có chuột….” Đúng ra là một con chuột rất lớn!!! Tức chết tôi rồi,
sao không có ai ngăn cản cậu ta vậy a!!! Cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì!!! Có
ăn trộm kìa!!! Ô ô…. Nhìn Yoochun nghênh ngang đi ra ngoài… Xong rồi! Tôi nhìn
mà lòng đau như cắt!
“Yun Yun a, ba và Kim thúc thúc vừa thương lượng…” Rốt
cục đã vào chủ đề chính, chuyện gì liên quan đến ba tôi sao?
“Có đang nghe không?”
“Có ạ…”
“Ba dự định đưa con và Jaejoong đến đảo Duy Á học tập
trong ba tháng.”
Đảo Duy Á? Hình như ba tôi cũng nói rồi, đây có thể
coi như là một lớp học cấp tốc để bồi dưỡng nhân tài ưu tú cho tất cả các công
ty a, dù là ai cũng chỉ có thể ở trên đảo ba tháng, mỗi công ty có một thầy
giáo khác nhau. Tôi có thể nói không sao? Ba tôi cũng đã nói trước rồi, huống
hồ đây là cơ hội cho Jung Yunho.
“Khi nào đi ạ?”
“Sáng ngày mai.”
“Nhanh vậy sao ba?!”
“Con nên chuẩn bị tâm lý vững vàng dần đi, nếu cứ thế
này sau có chuyện gì thì sao?”
“Con đã biết, con đi chuẩn bị một chút đây.”
“Âu Bá đã chuẩn bị thỏa đáng, con đi ngủ một giấc là
được, a, Kim thúc thúc nói Jaejoong cũng đã đáp ứng, hai đứa nhất định phải
chăm sóc lẫn nhau, biết chưa?”
Tôi thật hoài nghi hai người này có gian tình!
……….
Ngủ được vài tiếng đã bị tiếng đập cửa đánh thức, thật
là phiền phức!
“Thiếu gia, Jaejoong thiếu gia đã chờ ở đại sảnh.”
Mang hai mắt gấu mèo xuống tầng, nhìn Jung Yunho tinh
thần vô cùng phấn chấn, ba tháng bi thảm của tôi a……..
Chương
10
“Yunho, chuẩn bị xong rồi sao?” Jung Yunho giả bộ mỉm
cười trong sáng nhìn tôi đi xuống, thuận tiện còn ném một cái mị nhãn, đáng
ghét… Biểu tình của cậu ta trong mắt tôi chỉ khiến tôi xúc động muốn thổ huyết,
tôi chưa bao giờ bày ra cái biểu tình buồn nôn như vậy mà!!! Kim Jaejoong tôi
khí phách đầy mình đấy!!!!
Ngồi trong xe tôi tận lực ngồi dịch sang một bên, tên
kia vẫn không biết xấu hổ cứ ngồi dính vào.
“Kim Jaejoong! Bên kia của cậu rất chật sao?! Cứ dịch
sang đây làm gì!!”
Cậu ta có chút ủy khuất bĩu môi: “Jung thúc thúc bảo
cậu chăm sóc tôi, chăm sóc cẩn thận nhất có thể, cậu xem chân tay tôi gầy yếu
thế này, không chịu được sóng to gió lớn đâu ~”. Nhưng lời này mà để người khác
nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy người kia rất yếu ớt a, nhưng mà là tôi nghe
thấy! Cái này đúng là châm biếm a! Dám nói chân tay tôi gầy yếu, không chịu
được sóng to gió lớn?! Hiện tại tôi là một kẻ cơ bắp chính hiệu đây này!
“Tôi cho cậu đi luôn!” Một cước đạp cậu ta sang bên
kia xe, đáng đời cậu cứ lải nhải nhiều!
“Ô ô ô, tôi muốn gọi điện cho Jung thúc thúc!” Tên kia
lại che mặt khóc nấc lên.
Trời đất… Cậu có thể để yên cho tôi được không? Xem
ánh mắt của chú lái xe nhìn tôi vô cùng kì lạ kìa! Không để ý tới cậu ta, tôi
lấy tai nghe đeo vào.
“Non cao ơi ~! Mặt trời à ~!...” Tôi thề tôi hát rất
nhỏ, ít nhất là khi tôi đang đeo tai nghe thì cảm thấy như vậy.
“Van cậu! Cậu đừng có hí như ngựa nữa! Chúng ta mà còn
nghịch nữa là xảy ra tai nạn đấy!! Cậu nhẫn tâm để chú lái xe nửa đường sùi bọt
mép mà chết sao?!” Jung Yunho giật tai nghe của tôi ra, rống lên.
Đây mà gọi là ngựa hí à?! Tôi chính là Pavarotti của
thời hiện đại đấy! Giọng ca tuyệt vời trời ban như vậy các cậu có mấy khi được
nghe?!
“Được rồi được rồi, không hát, cậu đừng làm phiền tôi
nữa!” Kỳ thật tôi là cố ý nha ~
Cậu ta đột nhiên cười thẹn thùng, bổ nhào vào trong
ngực tôi: “Người ta say xe a ~ Muốn ôm một cái ~”
“Ọe!......”
Thanh âm của hai người? Ngẩng đầu nhìn chú lái xe phía
trước, quai hàm chú đang phình ra, dường như cố sức nuốt lấy cái gì đó, thấy
vậy, tôi liền buồn nôn, “Ọc” một tiếng phun lên mặt Jung Yunho….
“Ah, thực xin lỗi…” Kỳ thật trong tâm tôi cười đến nở
hoa rồi!
Cậu ta lấy ra khăn ướt lau nước trên mặt, tức giận tới
phát run, kỳ thật buổi sáng tôi chưa ăn cái gì, chỉ uống một ít sữa bò mà thôi…
“Cậu chờ đó! Chúng ta có rất nhiều thời gian mà!”
Khi lên máy bay tư nhân, tên kia vẫn không để ý đến
tôi, như vậy là tốt nhất! Đỡ phải lo cậu ta làm phiền tôi. Máy bay cách mặt đất
càng ngày càng xa, toàn bộ khoang gần như chỉ có hai chúng tôi, thỉnh thoảng
mới có mấy tiếp viên đến hỏi chúng tôi cần gì.
“Kim Jaejoong, cậu có biết trong máy bay có camera
không?” Jung Yunho đột nhiên mở miệng cười, nói một câu như vậy.
Tôi ngáp dài, không kiên nhẫn nhìn cậu ta: “Có ý gì?”
Cậu ta lại thẹn thùng cười, động tác kế tiếp lại khiến
tôi vô cùng sợ hãi. Cậu ta đột nhiên kéo khóa quần, một tay nắm lấy vật bên
trong, OMG! Dùng cái phương thức mà toàn bộ nam nhân đều biết chậm rãi làm nơi
đó đứng lên! Tôi vội vàng bổ nhào lên người cậu ta!
“Đại ca à, em sai rồi! Ô….” Bắt lấy cái tay không thành
thật của cậu ta, đáng thương nói.
“Ai nha! Sao cậu lại nói như vậy! Tôi chỉ là giải
quyết một chút nhu cầu sinh lý của mình thôi mà ~”
“Đừng mà… Đó là của tôi, cậu sẽ làm hỏng nó…”
“Ha! Cậu không làm cái của tôi à…”
“Thật ghê tởm! Tôi sẽ không làm như vậy…” Ngẩng đầu
nhìn camera vụt sáng, ba hẳn hiện tại đã hộc máu! Con trai bất hiếu a!!
Jung Yunho! Tại cậu đấy!
“Kim Jaejoong! Miếng che mắt của tôi đâu?”
“Ở đây này, ha ha, đây…”
“Kim Jaejoong, lúc nào ăn cơm?!”
“Tôi đi giục họ ngay…”
“Cho cậu một miếng hải sâm này ~”
“A…”
“Cậu ngủ cùng giường với tôi sao?!”
“Tôi nằm trên đất là được rồi…”
Cả ngày đi đến hòn đảo kia, cậu ta tìm mọi cách khó dễ
tôi, tôi chỉ biết nhận mệnh mà làm…
Buổi sáng, lúc thức dậy, tên kia vậy mà dám ngủ trần!
Mông nhỏ trắng nõn lộ phân nửa ra khỏi chăn. Tôi thiếu chút nữa tắt thở…
Bắt lấy tay của cậu ta: “Cậu đứng lên cho tôi!!!”
Cậu ta không kiên nhẫn đẩy tay của tôi ra, nhỏ giọng
lầm bầm: “Đừng cãi tôi, coi chừng mạng của cậu đấy… Ah…”
Bà nhà nó! Không chút do dự đánh một cái lên mông cậu
ta: “Đứng lên cho tôi!! Hỗn đản!!”
“Sao cậu phiền phức như vậy! Mới sáng sớm đã lải nhải
rồi, lát nữa còn phải đi điểm danh đấy!”
“Sao cậu lại ngủ trần a!! Vạn nhất có người khác vào
thì sao! Mặt mũi của tôi bị cậu đánh mất hết rồi!!”
“Xem ra là giáo dục chưa đủ a.” Nói xong ngáp một cái,
cứ như vậy trần truồng đi xuống khỏi giường, đứng trên cao nhìn tôi. Bàn tay
lại hướng đến bộ vị kia…
“Cậu, cậu cậu!!!! Dừng tay cho tôi!!! Tôi sai rồi!!!
Cậu dù có chạy ra ngoài trần truồng tôi cũng mặc kệ!!!”
Tuy nhiên hiện tại tôi là Jung Yunho, nhìn thấy khuôn
mặt cùng thân thể quen thuộc thì phi thường xấu hổ, da mặt tôi không thể dày
như cậu ta!!!
Cậu ta vẫn tiếp tục vuốt ve, còn say mê phát ra vài
tiếng rên rỉ.
“Hỗn đản! Cậu không được đụng vào tôi!!! Dừng tay cho
tôi!!!”
“Leng keng…. Leng keng…” Chuông cửa vang lên, tên này
cũng thành thật rồi, bắt đầu mặc quần áo. Tên này, ra ngoài sao phải mặc vest
a! Làm quảng cáo à?! Suốt ngày ra vẻ!!! Nhìn cậu ta mặc xong, tôi mới dám đi mở
cửa, đừng giỡn, kia chính là cơ thể của tôi!
Một nam sinh cao cao đứng ở cửa mỉm cười: “Ở ngoài tôi
nghe thấy hai người cãi nhau, ở chung không thoải mái sao?”
Tôi cẩn thận đánh giá cậu ta, ánh mắt cười rộ lên rất
đẹp, tầm tuổi tôi. Cảm thấy thực thân thiết a ~
“Cậu là phục vụ nơi này sao?” Tôi đứng chắn ở cửa,
không cho cậu ta nhìn bên trong.
“Ha ha ha.” Cậu ta cười to: “Tôi chính là giáo viên
của hai người a ~”
“A!..................”
No comments :
Post a Comment